pacman, rainbows, and roller s
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327120

Bình chọn: 7.5.00/10/712 lượt.

“Nương nương, nương nương nhìn xem, không hiểu cô ta có ý gì nữa? Là ý gì?”.

Tôi đành quay lại vỗ về cô: “Bình tĩnh đi, phải bình tĩnh. Đưa mỹ nhân đến

thì em mất bình tĩnh, bây giờ đưa đến một người an toàn thế này, sao em

lại mất bình tĩnh nữa rồi?”.

Lục Ly hít một hơi thật sâu, rõ ràng là đang cố nén cơn giận.

Tả Ý đứng bên đường như cảm thấy như thế chưa đủ ồn ào, tiếp tục đổ thêm

dầu vào lửa: “Nương nương, đây không phải là vấn đề dung mạo, mà là thái độ bất kính của Hoàng hiền phi với nương nương!”.

Tôi rất không vừa lòng, đưa mắt lườm Tả Ý một cái: “Sao? Ngươi không thể tôn trọng

công việc của mình hơn được à? Ngươi chỉ là nội gián, rỗi rãi không có

việc gì thì nhanh chân mà đến điện Ưu Lan báo cáo đi, còn ở đây định

khơi mào chuyện gì nữa?”.

Tả Ý nghe vậy mặt thoắt cái trắng

bệch, lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, vừa dập đầu vừa khóc lóc phân

trần: “Oan cho nô tì quá, oan cho nô tì quá, kể từ khi vào cung Hưng

Thánh, nô tì còn chưa hề bước chân ra khỏi cổng lấy một lần. Nô tì đã

quyết tâm thay đổi hoàn toàn, thề sẽ bỏ hết chuyện trước đây, một lòng

một dạ tận trung với nương nương…”.

Chà, nha đầu này cũng hay

thật, mặt thì nước mắt đầm đìa, miệng thì liến thoắng, trôi chảy. Lại có thêm một Lục Ly nữa rồi. Tôi quay sang nói với Lục Ly: “Công lao của

ngươi quả cũng không nhỏ nhỉ?”.

Lục Ly vội ngượng ngùng xua tay, ra vẻ khiêm tốn trả lời: “Cũng là nhờ giống tốt cả thôi, trẻ nhỏ dễ dạy, dễ dạy…”.

“Người đẹp” quỳ dưới điện dường như không còn kiên nhẫn nữa, ngẩng mặt lên,

thô lỗ hỏi tôi: “Hoàng hậu nương nương, người có giữ nô tì ở lại không?

Nếu không, nô tì phải nhanh chóng quay về, bánh hấp trong lồng sắp đến

lúc phải bắc xuống bếp rồi”.

Tôi vội quay lại, gật đầu: “Ừ,

được, được, ngươi cũng ở lại đi. Không phải lo cho bánh hấp của ngươi

đâu, ra nhà bếp phía sau xem món thịt hấp hành của ta thế nào đi”.

“Người đẹp” ấy thoáng ngây người nhưng nhanh chóng phản ứng lại, đánh mạnh vào đùi một cái, đáp: “Vâng, nô tì sang đó ngay đây”.

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc trước hành động dứt khoát, thẳng thắn của “người đẹp” ấy, một hồi lâu không ai nói câu nào.

Tôi chép miệng, phá tan sự im lặng, khen: “Đúng là một người nhanh nhẹn, trong cung đang thiếu những nhân tài như thế này”.

Vừa dứt lời, cả Lục Ly và Tả Ý đều run như cầy sấy.

Tôi giả bộ như không nhìn thấy, chỉ hắng giọng rồi quay sang sai Lục Ly:

“Hãy đánh số những người hôm nay giữ lại, trước tiên cho ở trong cung

của chúng ta rồi tìm mấy ma ma thích hợp đến dạy dỗ quy tắc cho bọn họ,

sau đó lần lượt đưa qua tẩm cung của Hoàng thượng”.

Lục Ly nghe vậy, đôi mắt hạnh mở to hết cỡ, ngạc nhiên hỏi lại: “Nương nương, đưa tới chỗ Hoàng thượng thật ạ?”.

Tôi do dự một lát rồi nói: “Nếu không thì hãy chọn lấy mấy người xinh đẹp

nhất để lại hầu hạ ta, những người còn lại thì đưa đến chỗ Hoàng

thượng”.

Có lẽ Lục Ly đã hiểu lầm ý tôi nên lập tức thở phào, dừng một lát mới hỏi: “Đưa đến như thế nào? Đầu tiên là đưa ai tới?”.

Tôi suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói: “Hay là bảo bọn họ bốc thăm?”.

Đám đông lại lặng đi một lúc.

Tôi cảm thấy cách đó rất công bằng, chỉ cần viết một chữ “đi” lên giấy rồi

ném ra, ai bắt được thì người ấy sẽ đi trước! Tôi đang mở miệng định nói kỹ hơn thì Lục Ly đã bước lên trước chặn lời, vừa đỡ vừa dìu tôi vào

trong điện, chân bước miệng lớn giọng nói: “Nô tì đã hiểu, nương nương

vất vả suốt ngày cũng mệt rồi, mau vào nằm nghỉ đi”.

Khi đã vào đến tẩm cung bước chân của Lục Ly mới chậm lại, quay sang nhìn tôi với vẻ lo âu: “Tiểu thư, tiểu thư sao vậy?”.

Đúng thế, tôi sao vậy nhỉ? Kể từ sau buổi tối lật bài ngửa với Tề Thịnh

xong, tôi phát hiện mình bỗng trở nên rất bất an, dường như mọi việc

đang dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát mà tôi, dù nhận ra rất rõ, lại

không thể làm gì được.

Mấy ngày sau, Triệu vương đột ngột tới

thăm. Tôi cho tất cả cung nữ lui ra ngoài rồi miêu tả cho Triệu vương

tâm trạng gần đây của tôi: “Ta tự dưng thấy rất sợ hãi, là loại bất an

từ trước đến nay chưa từng có, cảm giác giống như người chưa hề biết bơi đột nhiên rơi xuống dòng nước sâu thăm thẳm, chới với không biết bám

vào đâu, chỉ có thể mở to mắt mặc cho nước tràn vào mũi, vào miệng, tiếp đó lặng lẽ chờ đợi, hoặc là chết ngạt, hoặc là chết sặc…”.

Triệu vương ngồi xổm ngoài hành lang theo thói quen, nhìn tôi đang ngồi trên

tràng kỷ, ánh mắt lướt qua cái bụng mỗi ngày một lộ rõ, sau đó nói bằng

giọng rất bình tĩnh: “Hoàng hậu, chẳng phải là hoàng tẩu đã biết bơi rồi đó sao?”.

Tôi nghẹn thở, cảm thấy lời nói đầy văn vẻ vừa rồi

của mình thật phí công, bèn cao giọng gọi người: “Lục Ly, mau đưa Triệu

vương tới điện Ưu Lan một chuyến đi”.

Triệu vương vừa nhìn thấy

Lục Ly thò đầu từ ngoài vào vội xua tay, luôn miệng xin tha: “Hoàng tẩu, thần đệ biết sai rồi, thận đệ thực sự sai rồi”.

Lục Ly thấy tôi không nói gì lại lui ra ngoài, lúc đó Triệu vương mới thở phào, im lặng một lát rồi nói: “Hoàng tẩu, Hoàng tẩu không hiểu về Tam ca rồi, nhìn

thì tưởng huynh ấy vô tình nhưng thực ra lại là người rấ