XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326994

Bình chọn: 9.5.00/10/699 lượt.

ãng mạn

giữa một chàng trai nhà nghèo với một cô con gái nhà giàu mà các đồng

bào nam giới thường xuyên mơ tưởng mà thôi. Có điều trong hiện thực, các hoàng tử thường chỉ lấy các công chúa, thiên kim tiểu thư cũng chỉ lấy

con nhà quan lại, vì thế tình yêu giữa Tề Thịnh và Giang thị đã được

định đoạt trước rằng chỉ có nở hoa chứ không thể kết trái.

Bất giác tôi thở dài, lắc đầu.

Tề Thịnh liếc nhìn tôi một cái vẻ ngạc nhiên, có điều không nói gì.

Mặc dù câu chuyện này chẳng có gì mới mẻ, nhưng vì cố giữ nguyên tắc làm

một thính giả biết lắng nghe, tôi kịp thời hỏi một câu: “Sau đó thì

sao?”.

Câu nói đó xem như đúng ý Tề Thịnh, anh ta dừng lại một

lúc rồi tiếp tục nói: “Lúc đó mặc dù Trương thị đã mười hai, mười ba

tuổi, nhưng vì quen thuộc với ta từ hồi nhỏ nên nhà họ Trương không gò

bó cô. Cô ấy biết ta tới là lập tức tìm ta để chơi. Giang thị thường đi

theo cô ấy, người thì gầy khô, lúc nào cũng cúi đầu, khác hẳn với Trương thị hay cười hay nói. Ta luôn không thích vẻ nghịch ngợm của Trương

thị, vì thế thường để mắt đến Giang thị hơn. Trương thị thấy thế liền để bụng, thỉnh thoảng lại tìm cách gây sự với Giang thị, nhưng Trương thị

càng làm vậy, ta lại càng hướng về Giang thị”.

Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu, lại hỏi: “Sau đó thì sao?”.

Tề Thịnh đáp: “Lúc đó ta chỉ cảm thấy Giang thị rộng lượng hơn Trương thị. Quá rõ ràng, nếu sau này nàng ấy làm vợ ta thì nhất định sẽ là một

hoàng hậu tốt”.

Tôi nghe câu nói này bất giác tặc lưỡi, cứ một

mực đòi “một đời một kiếp chỉ có mình thiếp” thì không biết trở thành

hoàng hậu tốt cái nỗi gì? Có điều tôi giữ câu đó lại, chỉ mở miệng hỏi:

“Sau đó nữa thì sao?”.

Tề Thịnh trầm ngâm một lát rồi tự cười

giễu: “Sau đó thì ta lập Trương thị làm thái tử phi, còn Giang thị thì

lựa chọn lấy Ngũ đệ”.

Tôi hỏi tiếp: “Vì sao?”.

Tề Thịnh

khẽ đáp: “Vì hồi còn sống Thành Tổ vô cùng sủng ái ta, mỗi lần thị sát

quân tình đều đưa ta đi, đến nỗi sau khi Tiên hoàng kế vị rồi mà vẫn rất đố kỵ với ta. Tiên đế rất quý Cửu đệ, Tống hậu thì lại luôn nghĩ cách

lập Cửu đệ làm thái tử thay ta. Hoàn cảnh của ta lúc ấy rất khó khăn,

chuyện tình cảm trở thành một thứ xa xỉ. Quan hệ giữa ta với Ngũ đệ luôn rất thân thiết, hai chúng ta thỏa thuận với nhau, thay vì suốt ngày

phải thấp thỏm không yên, chi bằng trước tiên tỏ ra yếu đuối, tiến vào

chỗ chết tìm đường hồi sinh. Đầu tiên dùng Giang thị làm cớ để ngụy tạo

sự rạn nứt giữa hai huynh đệ ta, khiến cho phe Cửu đệ lơ là cảnh giác

với Ngũ đệ, sau đó Ngũ đệ sẽ thay ta tìm cách móc nối với tướng lĩnh ba

quân”.

Tôi bỗng hiểu ra, đồng thời càng thấy thông cảm hơn với

anh bạn Triệu vương đen đủi. Chuyện ấy làm cũng thật là… Tìm cớ gì thì

tìm, sao lại cứ nhất định phải tự cắm sừng lên đầu mình như thế?

“Vì chuyện của Giang thị, Trương thị thường xuyên gây sự với ta. Tiên hoàng cũng mấy lần gọi ta tới để quở mắng. Bề ngoài thì Người tỏ ra tức giận

nhưng trong lòng lại thấy yên tâm về ta, vì ta và Trương thị bất hòa,

nhà họ Trương sẽ không đồng lòng với ta. Hơn nữa, với một thái tử chỉ

biết đến chuyện tình cảm, bất chấp đạo đức thì không thể tạo ra mối đe

dọa nào với ông, chỉ cần ông muốn thì lúc nào cũng có thể tóm được đuôi

của ta”.

Tôi không khỏi cảm thấy sửng sốt, không kịp nghĩ gì nhiều đã bật hỏi: “Ông ấy thực sự là cha ruột của chàng chứ?”.

Tề Thịnh ngây người, đôi lông mày nhíu lại.

Tôi ngẫm nghĩ một lát cũng thấy câu hỏi đó không ổn, vội giải thích: “Ý của thiếp là, Tiên hoàng có vẻ không giống như cha ruột của chàng”.

Lông mày của Tề Thịnh càng nhíu chặt hơn, mặt tối sầm hẳn lại.

Tôi cuống quýt, lưỡi cũng líu cả lại, càng nói càng rối: “Tiên hoàng là cha đẻ của chàng! Tuyệt đối! Không! Không! Không! Không phải là ý đó, mà

là…”.

“Đủ rồi!”, Tề Thịnh quát lên, giọng lạnh lùng.

Tôi biết mình lỡ lời, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau một hồi lâu, tôi đang định mở miệng thì Tề

Thịnh bất giác chau mày lại, tôi vội giơ hai tay lên, nói: “Thiếp muốn

hỏi là sau đó thì sao?”.

Không biết Tề Thịnh nghĩ những gì mà

đột nhiên nhìn tôi cười, một lát sau mới nghiêm mặt lại, quay đi không

nhìn tôi nữa, giọng bình thản: “Ta đã nói với Trương thị, giữa ta và

Giang thị cứ nhùng nhằng là có lý do của nó, Giang thị lấy Ngũ đệ thì đã là em dâu ta, ta không thể có tư tình gì với nàng ấy nữa. Nhưng Trương

thị không chịu tin, lúc nào cũng cứ nhằm vào Giang thị nên mới xảy ra

chuyện ngã xuống nước. Sau đó thế nào thì nàng cũng biết rồi đấy”.

Tôi không kịp nghĩ gì, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”.

Tề Thịnh hơi ngây người ra, ngẫm nghĩ một lát rồi mới khẽ nói: “Sau này ta mới biết, vì ta mà tình cảm của Ngũ đệ đối với Giang thị chuyển từ yêu

sang hận, giày vò cô ấy tới chết. Mặc dù phải chịu nhiều đau khổ như

vậy, nhưng Giang thị không hề ca thán với ta nửa lời”. Giọng của Tề

Thịnh mỗi lúc một trầm xuống, cuối cùng gần như là thì thầm: “Vốn là ta

có lỗi với Giang thị. Nàng ấy đã vì ta mà bất chấp sống chết, thế mà ta

chỉ có thể mang đến cho nàng ấy một cuộc sống không thiếu ăn thiếu mặc”.

Nghe đ