
n thấy người uống trà như thế, nhất
định sẽ mắng cho người một trận đây".
Nghe thế tôi lập tức rùng
mình, tay run run, suýt nữa thì đánh rơi cả cốc trà, lập tức quay sang
trách Tỏa Hương: "Trẻ con không được nói bừa, mau ngậm miệng lại!".
Vĩ Nguyên trưởng công chúa là đại tỷ của tôi, theo cách nói của mẫu thân
thì tỷ ấy lúc nhỏ là một đứa bé rất đáng yêu, ai nhìn cũng thích, nhưng
kể từ khi gả đi rồi tính cách liền thay đổi hẳn, chỉ một mực muốn trở
thành hình mẫu của một công chúa hoàn hảo, hành vi vô cùng nguyên tắc,
đi đến đâu cũng bày ra dáng vẻ công chúa, thật khiến người khác không
thể chịu nổi.
Vĩ Nguyên trưởng công chúa mỗi lần thấy tôi, câu
đầu tiên là: "Từ nhỏ muội đã không ở trong cung, bị mẫu hậu và phụ hoàng dạy hư mất rồi, đâu ra công chúa của đất nước nào lại có bộ dạng như
thế này…", sau đó cứ ba câu thì có hai câu rưỡi là chỉ trích những lỗi
lầm mà tôi mắc phải. Chuyện này bất cứ ai gặp phải cũng đều không chịu
nổi hết cả thôi!
Vì thế tôi vẫn luôn rất sợ Vĩ Nguyên trưởng công chúa. Ai ngờ, cổ nhân nói quả không sai, sợ điều gì điều ấy đến, Tỏa
Hương im lặng chưa được bao lâu thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng nội
thị bẩm báo: "Vĩ Nguyên trưởng công chúa đến!".
Tôi nhịn không
được rên lên một tiếng, vừa nhảy bổ lên giường nhắm mắt lại giả chết thì Vĩ Nguyên trưởng công chúa đã vào trong phòng, hốt hoảng kêu lên: "Thế
này là thế nào? Đang yên đang lành như thế sao tự nhiên lại ngất xỉu?
Các ngươi hầu hạ như thế nào vậy? Toàn bộ lôi ra ngoài đánh cho ta!".
Không nỡ để bọn Tỏa Hương phải chịu tội oan, tôi đành làm ra một bộ dạng vô
cùng yếu ớt, giọng nhẹ như tơ: "Đại tỷ, không liên quan đến bọn họ, là
tại muội ngồi dưới nắng lâu quá thôi".
Lúc này vẻ mặt Vĩ Nguyên
trưởng công chúa mới hòa nhã trở lại, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nắm
tay tôi, quan tâm hỏi han: "Ba nhi, muội cảm thấy thế nào rồi? Có cần
gọi thái y đến không?".
Khuê danh của tôi chỉ có một chữ: Ba.
Ba, là hoa đấy, là vẻ đẹp hoa lệ, sáng chói, rực rỡ, tươi tốt, suy rộng ra
thì chính là lộng lẫy. Họ của hoàng tộc Đại Hạ là "Tề", mà tôi lại là
con gái út của Thánh Vũ hoàng đế tiền triều.
Vì thế, tên đầy đủ của tôi là Tề Ba[1'>.
[1'> Tề Ba có phát âm gần giống với kỳ ba. Kỳ ba vốn mang nghĩa là kì lạ,
đặc biệt, trong tiếng Hán hiện đại đây trở thành từ để chỉ những con
người kì quặc, những hiện tượng, hành vi quái dị, mang ý châm biếm, mỉa
mai.
Bản thân tôi thì thấy tên này cũng tốt, chỉ là mẫu thân vô cùng ghét nó, chưa bao giờ gọi tôi bằng cái tên này.
Lúc mẫu thân sinh tôi cũng đã ba mươi chín tuổi, mặc dù quá trình sinh nở
cũng xem như thuận lợi nhưng dù sao thì tuổi tác đã cao, sinh tôi xong
vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Đợi đến khi bà tỉnh lại, phụ thân đã ôm lấy
tôi đứng bên giường, cười vui vẻ bảo: "Bồng Bồng, đây là Ba nhi, con gái chúng ta, 'kỳ ba dật lệ, thục chất diễm quang[2'>', nàng xem con nó có
dễ thương không này!".
[2'> Kỳ ba dật lệ, thục chất diễm quang: ý
chỉ một bông hoa tuyệt sắc, không chỉ có vẻ ngoài mà còn cả tư chất
thanh cao bên trong.
Trước tôi còn có hai tỷ tỷ, một người tên Tề Uy, một người tên Tề Thiên, đều mang nghĩa xanh tốt, um tùm, rậm rạp,
đến lượt tôi, cuối cùng phụ thân cũng nhận ra là chỉ có mỗi cỏ cây xanh
tốt thôi thì không được, phải có mấy bông hoa lộng lẫy điểm xuyết vào.
Nghe nói lúc đó mẫu thân chỉ thấp giọng đọc tên tôi hai lần, sau đó trợn tròn mắt… lại ngất lần nữa.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này mẫu thân đều thấy có lỗi với tôi, lần nào cũng
nói bằng giọng ân hận: "Con gái à, đều tại mẫu thân, lúc đó lẽ ra ta
phải cố gắng thêm chút nữa, đợi đến khi đặt tên cho con xong thì mới
được ngủ. Ai ngờ ngủ một giấc dậy thì tên con đã được đưa vào Ngọc
điệp[3'>. Phụ thân con vì ta mà hy sinh quá nhiều rồi, ta thật không đành lòng làm trái ý ông ấy, vì thế mới làm khổ con".
[3'> Ngọc điệp: gia phả hoàng tộc các triều đại của Trung Quốc thời xưa.
Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mẫu thân lại ghét cái tên này đến thế, có điều tôi lại hiểu rất rõ cái mẫu thân gọi là "hy sinh".
Phụ thân tôi, Thánh Vũ hoàng đế quả là một kỳ nhân.
Tên phụ thân chỉ có độc một chữ "Thịnh", thuở nhỏ mồ côi mẹ, tuổi còn bé đã trở thành thái tử, mặc dù không được phụ hoàng yêu quý nhưng vẫn thuận
lợi đăng cơ. Sau đó chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã bình Vân Tây, định
Bạc Mạc, sau cùng thống nhất thiên hạ. Phụ thân là một vị hoàng đế có ý
chí kiên định, quyết đoán, đồng thời cũng là một người chồng si tình.
Người độc sủng mẫu thân, vì mẫu thân mà giải tán hậu cung, sau đó lại vì một câu nói của mẫu thân mà giả chết thoái vị.
Mẫu thân nói: Chỉ cần một ngày chàng còn là hoàng đế, thiếp là hoàng hậu thì chúng ta
không bao giờ thực sự bình đẳng. Thiếp không dám, cũng không cho phép
bản thân toàn tâm toàn ý yêu một vị hoàng đế.
Chỉ vì một câu như
vậy, vào năm bốn mươi tuổi, phụ thân liền giả chết thoái vị, đem ngôi
hoàng đế truyền lại cho đại hoàng huynh, sau đó đổi một thân phận khác
đến ở bên mẫu thân lúc này đã là thái hậu. Người vốn định cho mẫu thân
ni