Disneyland 1972 Love the old s
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 7.5.00/10/277 lượt.

m thì sao? Nữ nhân ngu ngốc này thật sự không biết tối qua vì sao Lão ngũ lại đến tìm cô ta sao?

Tác giả, ta thật sự không thể bóp chết cô ta à?

Được rồi, thế thì ta đành miễn cưỡng lâm hạnh cô ta một đêm vậy!



Cảm thấy thật kì diệu, hóa ra nữ nhân trên giường cũng có thể... nhiệt huyết dâng trào như vậy sao?

Nhưng thế này thì gọi là cô ta lâm hạnh ta, hay ta lâm hạnh cô ta đây?

Có điều, cô ta tỉnh rượu xong quả là... dễ xấu hổ, còn rối loạn đến mức

quần với áo cũng chẳng phân biệt được. Ta đột nhiên cảm thấy cô ta cũng

không phiền phức lắm, đã không còn là Trương thị ngày trước nữa rồi.

Có điều, rốt cuộc cô ta là ai? Lại còn biết uy hiếp ta nữa cơ đây!

Nực cười!

Ngoài ra, nữ nhân quả nhiên cởi sạch ra vẫn dễ thương hơn.

Lục Ly

Cặp nến cưới hình long phượng trong phòng đốt đã lâu, không có ai thay nên

ánh nến có phần chao đảo khiến bóng người in trên vách lúc tỏ lúc mờ.

Lục Ly cúi đầu ngồi bên mép giường, nét mặt thản nhiên không nhìn ra một tia cảm xúc nào.

Từng có người dùng giọng khinh thường nói với nàng rằng, cái đám mưu kế đầy

trong bụng nàng, tất cả chỉ để trèo được lên cành cao, để có được cuộc

sống an nhàn, sung sướng mà thôi, nàng sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là

"mãi mãi chỉ có mình đối phương, vĩnh viễn không chia rời".

Lục

Ly còn nhớ rất rõ, năm đó nàng mười bốn tuổi, đang ở tuổi dậy thì, cái

tuổi mà trong lòng luôn ôm ấp những ước mơ thuần khiết.

Hôm đó,

mấy người trẻ tuổi Thái tử, Triệu vương, Sở vương cùng tụ tập ở phủ

Trương gia, tiểu thư còn mời thêm mấy vị cô nương con nhà quyền thế đến

chơi, tổ chức một bữa tiệc thưởng hoa ở ngôi đình phía sau Ngưng Bích

các. Hôm đó Lục Ly dẫn đầu các thị nữ hầu hạ bọn họ.

Lúc thay trà cho Sở vương, điện hạ đã cười với nàng, nụ cười đẹp đến mức nàng thất

thần, nhất thời run tay làm đổ cả ly trà lên cẩm bào của người. Nàng vừa xấu hổ vừa lo lắng, hoàn toàn mất đi lý trí thường ngày, chỉ theo bản

năng rút khăn tay trong người ra lau chỗ trà đổ... Chính trong lúc hỗn

loạn đó, nàng nghe thấy Giang thị ở bên cạnh khẽ bật cười.

Đó chỉ là âm thanh nhẹ phát ra từ mũi nhưng lại thể hiện vô cùng rõ ràng thái độ khinh thường và mỉa mai.

Nàng vốn đã rất xấu hổ, vừa nghe thấy âm thanh này liền thấy trong đầu như

nổ ầm một tiếng, lượng máu toàn thân dường như đều tập trung lên mặt.

Tiểu thư cũng hơi tức giận, mắng: "Tay chân thật vụng về, còn không mau giúp Sở điện hạ thay y phục đi!".

Sở vương lại cười hờ hững, chỉ nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói: "Không sao, cứ kệ nó đi".

Nàng cố kìm chế không cho nước mắt tuôn rơi, một mình âm thầm lùi ra ngoài,

tìm nơi vắng vẻ lau nước mắt. Thế nhưng sự việc còn chưa kết thúc, chính lúc này nàng lại nghe thấy Giang thị đang kể chuyện vừa rồi cho người

khác nghe.

Từ giây phút đó, nàng tự nhủ với bản thân, sau này

tuyệt đối không làm thiếp, tuyệt đối không để cho loại người như Giang

thị khinh thường mình.

Chẳng ngờ đi một vòng dài, cuối cùng nàng

vẫn phải làm thiếp, lại còn làm thiếp một người mà đến cả Giang thị cũng chả thèm là Triệu vương nữa.

Đang miên man nghĩ ngợi thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa phòng bị người ta đẩy vào.

Lục Ly vội dẹp bỏ những suy nghĩ vừa rồi, khoác lên mặt nụ cười phù hợp một cách hoàn hảo với tình cảnh hiện tại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Triệu vương mặc một bộ thường phục, đứng ở cửa nhìn Lục Ly hồi lâu rồi mới

chậm rãi bước vào phòng, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh nàng.

Lục

Ly nhất thời kinh sợ, đứng bật dậy, hai tay mân mê vạt áo, cúi thấp đầu, vừa ngại ngùng vừa e dè hỏi: "Điện hạ muốn nghỉ ngơi?".

Triệu vương ngồi vững vàng, hỏi: "Có ngủ không?".

Lục Ly ngây người, mặt lập tức đỏ bừng, hồi lâu sau mới nhỏ giọng hỏi lại: "Ngủ thật hay giả vờ ngủ?".

Triệu vương nghĩ một lát, đáp: "Ngủ thật đi".

Lục Ly do dự, mặt đỏ bừng ngồi xuống một góc giường, tiếp tục cúi thấp đầu ngượng ngùng mân mê vạt áo.

Triệu vương liếc cô một cái, lại hỏi: "Có cởi không?".

Mặt Lục Ly đỏ rực như sắp bật ra máu, ngượng ngùng không dám trả lời.

Triệu vương hết cách, đành phải tự mình bổ sung: "Cởi thật".

Lúc này Lục Ly mới liếc nhanh Triệu vương một cái, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Điện hạ... cởi trước đi".

Triệu vương: "…".

Triệu vương thầm than bản thân mình công lực còn chẳng bằng một tiểu nha đầu, im lặng nhìn thành giường hồi lâu, cuối cùng thở dài, quay đầu lại nhìn người bên cạnh: "Lục Ly, không cần giả vờ nữa, hai chúng ta đừng giả vờ nữa".

Lục Ly mở to mắt, dáng vẻ hoàn toàn không hiểu gì nhìn lại anh ta.

Triệu vương đứng dậy rót một cốc trà, liếc cô một cái, bình thản hỏi: "Bây

giờ ta muốn hỏi ngươi một câu thật lòng, ngươi muốn cùng bản vương an ổn sống qua ngày hay có ý định khác?".

Lục Ly đần mặt nhìn Triệu

vương hồi lâu rồi từ từ cúi đầu xuống, giọng khẽ khàng như đang tự nói

với chính mình: "Cho dù có bao nhiêu ý định khác, chẳng phải cũng đều là để có thể an ổn sống qua ngày sao?".

Triệu vương yên lặng nhìn cô, không lên tiếng.

Lục Ly cũng một mực cúi đầu, không hé môi.

Một lúc sau, Triệu vương nhìn thấy từng giọt, từng