
thượng thì nàng không thể phụ tấm lòng của nương
nương được, bất kể tương lai còn bao nhiêu khó khăn, nàng vẫn phải tiếp
tục sống.
Người sống, nhất định sẽ có ích hơn người chết!
Người như Triệu vương, đến cả con tiện nhân Giang thị còn có thể nắm trong tay mà đùa giỡn, chẳng lẽ nàng lại không làm được?
Nghĩ đến đây, tay Lục Ly bất giác nắm chặt lại.
Đúng khoảnh khắc đó, Triệu vương đang nằm trên giường cũng mở mắt ra, nghe
thấy tiếng quần áo loạt xoạt bên ngoài, không khỏi nhếch khóe miệng lên. Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đẩu, lại bị bó buộc trong Triệu vương
phủ của mình, cho dù cô ta có là người của ai đi chăng nữa, chỉ cần bản
thân mình cách cô ta xa một chút, tỏ ra lạnh lùng một chút, cô ta còn có thể làm gì được?
Nghĩ vậy, Triệu vương cũng thoải mái vươn vai.
Trời sáng rồi, lại một ngày mới đang đến! Tháng Ba mùa xuân, hoa rực rỡ đua sắc, lá xanh biêng biếc đung đưa, lại có đôi làn gió ấm ve
vuốt, những cánh bướm sặc sỡ bay lượn giữa vườn hoa, thật là một cảnh
tượng vô cùng tươi đẹp.
Tôi ngồi dưới Đôi Tú sơn trong ngự hoa
viên, thần trí sớm đã theo làn gió bay ra khỏi bức tường cao ngất ngoài
cung. Thời tiết này vô cùng thích hợp để ra ngoài dạo mát, thưởng thức
cảnh non xanh nước biếc, còn có thể lên thuyền ngắm các thiếu nữ yêu
kiều nữa. Núi cao sông dài, người đến kẻ đi, thuyền qua thuyền lại, tất
cả những gì đang ở trước mắt đều như một bức tranh phong cảnh đẹp đến
không tì vết…
Quận chúa Vĩnh Khang phe phẩy quạt, dịu dàng nói:
"Theo ý cháu thì tướng quân Hữu Linh Vệ Tiết Dương là tốt nhất, oai
phong lẫm liệt, phong thái hiên ngang, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn
thiếu niên anh hùng! Cô cô thấy có đúng không?".
Tôi gật đầu qua loa: "Ừ, không tồi, không tồi".
Công chúa Hưng Bình nghe thế thì bĩu môi: "Chẳng qua chỉ là một tên vũ phu
mà thôi, cháu vẫn thấy Hàn Lâm viện học sĩ Liễu Văn Nguyên tốt hơn, mi
thanh mục tú, nói năng tao nhã, thế mới là long phượng chốn trần gian,
nam nhân xuất sắc, cô cô thấy có đúng không?".
Tôi lại gật đầu: "Ừ, nói cũng có lý, có lý".
Quận chúa Tĩnh Lạc cũng không chịu thua kém, kéo kéo tay áo tôi: "Dì ơi, dì
đừng nghe lời hai tỷ ấy, toàn là những người trọng ngoại hình. Cha cháu
nói, nam nhân thực thụ phải là người có tinh thần bất khuất, ý chí kiên
định, lời nói đi đôi với việc làm. Theo tiêu chuẩn đó thì người tên Phạm Như Thị ở Lại bộ mới chính là một nam tử hán đại trượng phu đích
thực!".
Tôi nghĩ cô nàng nói cũng có lý, liền gật đầu: "Ừ, thế cũng đúng, cũng đúng!".
Ai ngờ hậu quả của việc không muốn mất lòng ai chính là mất lòng tất cả
mọi người. Cả ba người vây lấy tôi, người thì "cô cô", người thì "dì ơi" loạn cả lên rồi bắt đầu chỉ trích tôi không có lập trường gì cả. Công
chúa Hưng Bình tức giận nói: "Cô cô, đây là tuyển phò mã cho chính cô cô đấy, bản thân cô cô cũng không có chủ kiến, thấy ai nói gì cũng khen
tốt thì sao còn bảo chúng cháu đến giúp làm gì?".
Quận chúa Vĩnh
Khang còn bất kể nhịp điệu có khớp không, nhảy vào phụ họa: "Cô cô, làm
người không được chân trong chân ngoài, ngồi núi này trông núi nọ như
thế!".
Quận chúa Tĩnh Lạc vội gật đầu: "Đúng thế, đúng thế!"
Vừa rồi không ai chịu nhường ai, giờ đã sắp hàng đứng thành một chiến tuyến quyết đấu với tôi luôn rồi. Mẫu thân nói quả không sai, lập trường của
nữ nhân quả là thứ không ổn định nhất.
Mắt trợn tròn, mồm há hốc, tôi nhìn mấy công chúa, quận chúa tuổi đời chẳng thua mình là bao nhưng vai vế tính ra lại kém hẳn một bậc, cái đầu vốn đã bị ánh mặt trời
chiếu có phần váng vất, giờ lại càng nặng nề hơn. Thấy Tỏa Hương đứng
bên cạnh liên tục ra hiệu, tôi liền đưa tay ấn huyệt thái dương, dùng
giọng yếu ớt vô lực nói: "Ui da, đau đầu quá!".
Lời còn chưa dứt
thì Tỏa Hương đã rất thuần thục đứng vào vị trí, thế là tôi liền thõng
tay xuống, chớp mắt liền "ngất" thẳng vào lòng nàng. Tỏa Hương lập tức
cất cao giọng, lo lắng kêu to: "Công chúa, công chúa, người làm sao thế? Người đâu, mau lại đây, trưởng công chúa ngất xỉu rồi, mau đưa trưởng
công chúa đến chỗ râm mát nghỉ ngơi đi!".
Sau một phen hỗn loạn,
tôi được người đưa vào Vọng Mai hiên, đặt trên chiếc giường mềm. Nằm
trong phòng vẫn nghe rõ tiếng Tỏa Hương an ủi mấy vị công chúa, quận
chúa bên ngoài: "Xin các vị công chúa, quận chúa yên tâm, trưởng công
chúa nhà nô tì là bệnh cũ tái phát thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi yên tĩnh một
lúc là khỏi, không có vấn đề gì lớn đâu". Tôi lại tiếp tục giả vờ ngất,
thấy rất hài lòng, thầm cảm thán nha đầu Tỏa Hương này quả là nhân tài
hiếm gặp.
Mấy người Vĩnh Khang, Tĩnh Lạc dường như đều bị bộ dạng vừa rồi của tôi dọa mất vía, lại thấp giọng hỏi han Tỏa Hương vài câu
rồi mới nhẹ chân rời đi.
Tôi lén mở mắt, thấy Tỏa Hương đã đóng
cửa rồi mới thở phào một hơi, nhảy từ trên giường xuống, sai: "Mau rót
cho ta cốc nước, khát chết mất!".
Tỏa Hương vội vàng rót cho tôi
một tách trà, thấy tôi một hơi uống cạn cả tách, nhịn không được mà mím
môi cười trộm, nói: "Công chúa mãi vẫn không nhớ phải sửa đổi gì cả, nếu để Vĩ Nguyên trưởng công chúa nhì