80s toys - Atari. I still have
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.00/10/369 lượt.

à dạy bảo: “Các ngươi cũng không tự kiểm điểm

mình đi. Nếu nói về dáng vóc, ai mà chẳng mạnh gấp trăm lần cái người ở

cung Đại Minh kia! Không giữ được trái tim Hoàng thượng thì cũng thôi

đi, ngay cả thân thể người các ngươi cũng chẳng giữ được, thật phí công

ta cả ngày lo lắng thay các ngươi”.

Đám đàn bà này vốn đầy một

bụng oán trách, nghe tôi dạy bảo một hồi thì cũng dịu lại. Mọi người nói xem, kỹ năng của bản thân không bằng người khác thì làm gì được?

Đợi họ ra về, Tả Ý bưng bát cháo tổ yến đến cho tôi, nói thầm: “Lần đầu

tiên nô tì cảm thấy có Giang thị ở cung Đại Minh là một việc tốt”.

Tôi nghe vậy thì sững sờ, suy nghĩ một lát, cảm thấy lời Tả Ý cũng có phần

đúng. Có Giang thị ở cung Đại Minh làm mục tiêu để thu hút hỏa lực của

mọi người, quả nhiên giảm bớt đi rất nhiều chuyện cho tôi.

Những

ngày sau đó trôi đi êm ả, sang tháng Mười một bụng tôi lại nổi rõ hơn.

Uy nhi không những đã đi vững mà còn biết nói những từ đơn giản. Hằng

ngày khi Tề Thịnh vừa bước vào cửa điện, nó là người đầu tiên chạy tới

ôm lấy hai chân Tề Thịnh, gọi to: “Phụ hoàng”.

Tề Thịnh rất vui, trước tiên là bế Uy nhi lên đi vài vòng trong điện, sau đó hai cha còn cùng đến quan sát cái bụng của tôi.

Bên ngoài băng tuyết đầy trời, trong phòng ấm áp tràn ngập tiếng cười nói

vui vẻ, đúng là cảnh tượng phu thê ân ái, cha hiền con hiếu. Đôi lúc khi bị không khí nóng bức trong điện làm hoa mắt, tôi nghĩ đây chính là

cảnh tượng “vợ” con hiếu thuận, gia đình yên ấm, nếu có thể mãi mãi như

vậy thì cũng tốt.

Ngày mùng Chín tháng Mười hai, Nhà xí huynh

chính thức lấy con gái của Trương Linh, tướng phủ thành Tịnh Dương, làm

vợ. Nhà họ Trương nắm giữ binh quyền ở biên cương phía Bắc, lại có hai

người con gái được gả vào hoàng thất, lúc này có thể nói là quyền khuynh thiên hạ.

Có điều đây chỉ là cách nhìn của người ngoài, phải là

người nhà họ Trương thì mới biết được mùi vị trong đó chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi, Hoàng hậu Trương thị vẫn là trưởng nữ chính của nhà họ Trương, là người duy nhất trong hậu cung của Tề Thịnh sinh hạ được công chúa, giờ lại đang mang thai, địa vị không nhỏ. Còn Tam cô nương lại là trưởng nữ chi thứ hai của nhà họ Trương, trước mắt trở thành Sở vương

phi, mà những người thông minh thì đều biết Sở vương và Hoàng thượng

không ưa gì nhau.

Con gái của một gia đình lại được gả cho hai

phe cánh đối lập, như vậy, nếu người lãnh đạo Trương gia không đủ thực

lực thì sẽ xảy ra chia rẽ nội bộ. Ai mà chẳng có tâm tư? Đứa trẻ dù thế

nào cũng là ruột thịt do mình sinh ra.

Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi

thật khâm phục Tề Thịnh, đồng thời cũng xua tan suy nghĩ “vợ con hiếu

thuận, gia đình yên ấm”. Tên nhóc này từ trước đến giờ chưa làm gì vô

ích, làm cái gì cũng đều có mục đích cả. Nếu như dựa vào cái cây lớn là

anh ta để tránh mưa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị sét đánh, chi bằng nghĩ

cách tự dựng một cái nhà thì vẫn tốt hơn!

Chiến sự ở Vân Tây rất

thuận lợi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm, Dương Dự đã

bình định được Vân Tây. Xem ra mùa xuân sang năm là có thể kết thúc cuộc chiến sự này rồi.

Tình hình trong triều rất tốt, hoàng gia cũng liên tiếp có chuyện vui.

Không khí cưới vợ náo nhiệt của đồng chí “thanh niên lớn tuổi” Sở vương vẫn

chưa qua thì trong phủ Triệu vương lại truyền ra tin vui, cô nàng Lục Ly trải qua hai ngày một đêm vất vả, cuối cùng đã sinh cho Triệu vương một bé trai bụ bẫm.

Triệu vương rất phấn khởi, lúc đến báo tin mừng

với Thái hoàng thái hậu còn cười ngốc, vừa nói vừa khua chân múa tay:

“Nó to thế này này, ôm mà trĩu hết cả tay, khuôn mặt tròn bụ bẫm đến nỗi hai mắt híp cả lại”.

Thái hoàng thái hậu rất vui mừng, cứ nhắc đi nhắc lại: “Lục Ly là một con nha đầu tốt”.

Tôi vừa nghe nói đứa trẻ to như vậy lập tức thấy đồng cảm với Lục Ly, vội bảo Tả Ý mang một bọc lớn thuốc bổ đến thăm sản phụ.

Tả Ý trở về nói sắc mặt sản phụ hồng hào, tinh thần rất tốt, còn bế cả đứa bé lên cho cô xem, nói khẽ: “Đứa trẻ như thế này, có đánh chết Giang

thị cũng không sinh được!”.

Nghe nói vậy, tôi biết là mình đã

không lo lắng vô ích. Một ngày còn Giang thị, Lục Ly còn chiến đấu, đừng nói là sinh một đứa, mà sinh liền hai đứa, với khí thế như chẻ tre của

cô, có lẽ điều đó không chỉ dừng lại ở lời nói thôi đâu.

Nhưng có một điều tôi thực sự không hiểu, đó là tại sao Lục Ly lại thù hận Giang thị đến thế?

Năm nay hoàng gia có hoàng tôn, ăn Tết sẽ rất náo nhiệt đây.

Trong bữa tiệc gia đình Tết Nguyên tiêu, cơ thể tôi đã rất nặng nề, chỉ ngồi

một lúc cũng không chịu nổi. Tề Thịnh thấy vậy liền xin cáo từ Thái

hoàng thái hậu và Tống thái hậu, đích thân dìu tôi trở về cung Hưng

Thánh.

Vì là ngày rằm, trời quang mây tạnh, ánh trăng chiếu rọi

khắp nơi, ngay cả đèn lồng cũng không cần dùng tới. Đi được hai bước tôi bỗng làm biếng, thương lượng với Tề Thịnh: “Có thể dùng xe kéo bộ

không?”.

Tề Thịnh dùng cánh tay đỡ lưng tôi, cười: “Lười vừa thôi, ma ma Ngô đã căn dặn rồi, nàng phải đi bộ nhiều”.

Chẳng còn cách nào, tôi thở dài, ưỡn cái bụng rồi tiếp tục nặng nề bước từng

b