
o xong.
Sau khi tiễn hai người họ ra về, tôi cho gọi Tả Ý lại hỏi: “Trong bếp có nấu cháo không?”.
Tả Ý nghĩ tôi muốn ăn cháo bèn trả lời: “Có ạ, hôm nay có cháo táo đỏ hoa
bách hợp và cháo củ mài hạt sen, nương nương muốn dùng loại nào ạ?”.
Tôi nghĩ một lúc rồi kêu Tả Ý mang một nồi cháo củ mài hạt sen lên, cùng tôi đến cung Đại Minh xem thế nào.
Cung Đại Minh ở phía nam của cung Hưng Thánh, cách đó không xa lắm, đi một lúc đã đến nơi.
Vì tôi ít đến cung Đại Minh nên nội thị canh ở cửa cung nhìn thấy tôi thì
vô cùng ngạc nhiên, vội chạy lại vấn an sau đó định quay vào trong để
thông báo.
Tôi ngăn anh ta lại, hỏi: “Hoàng thượng vẫn còn đang nghị sự sao?”
Nội thị kia gật đầu, đáp: “Hoàng thượng triệu Sở vương điện hạ và mấy vị đại thần đến bàn về chuyện ở Vân Tây.”
Nghe nói Nhà xí huynh cũng ở trong đó, tôi bỗng thấy hơi ngạc nhiên, bèn bảo Tả Ý đưa nồi cháo hạt sen cho người nội thị kia, nói: “Ngươi mang nồi
cháo này vào trong, ta vào Thiên điện bên kia, đợi Hoàng thượng xong
việc hãy nói”.
Nói xong tôi liền quay người đi sang phía Thiên
điện, bước đến cửa đột nhiên phát hiện nội thị kia vẫn đi theo phía sau, dường như có điều gì đó rất muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”.
Tên nội thị kia ấp a ấp úng nói không lên lời, chỉ nhìn vào phía trong điện.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, lập tức hiểu rõ sự tình. Giang thị với bộ đồ cung nữ đang đứng trong điện, dáng người thanh tú đó quả thực không
thể không yêu!
Tôi hơi ngập ngừng rồi bước vào trong điện với vẻ mặt bình tĩnh.
Giang thị cười nhạt rồi hơi gập người cúi chào tôi: “Hoàng hậu nương nương”.
Tôi khẽ gật đầu, nhìn thấy tên nội thị kia vẫn bê nồi cháo đứng bên ngoài
với vẻ mặt đầy lo lắng, tôi hỏi: “Sao vậy? Còn việc gì nữa à”.
Thần sắc tên nội thị kia vô cùng quẫn bách, một mực lắc đầu.
Nghĩ một lát, tôi quay đầu lại hỏi Giang thị: “Nàng có đói không? Có muốn ăn bát cháo không? Cháo hạt sen củ mài, nấu khá lâu rồi, rất thơm ngon
đấy".
Giang thị hơi sững ra, còn tên nội thị kia thì run rẩy, suýt nữa làm đổ nồi cháo.
Cháo hạt sen củ mài được nấu suốt hai canh giờ, tốn không ít lửa, tôi sợ tên nội thị kia làm đổ, vội kêu Tả Ý đón lấy rồi căn dặn tên nội thị:
“Ngươi dẫn Tả Ý sang bên kia, nếu thấy Hoàng thượng và mọi người nghỉ
giải lao thì dâng cho mỗi người một bát để lót dạ nhé”.
Tên nội thị miệng thì vâng dạ nhưng không hiểu sao chân lại vẫn không di chuyển, chỉ đưa mắt liếc trộm Giang thị.
Thấy tình thế như vậy, biết là mình không sai được hắn ta, tôi đành phải
quay sang nói với Giang thị: “Hay là nàng cùng vào điện với anh ta đi?”.
Giang thị lắc đầu, nói với tên nội thị kia: “Ngươi đi đi. Hoàng hậu nương nương ở đây đã có ta hầu hạ rồi”.
Tên nội thị nghe vậy mới quay người dẫn Tả Ý đi.
Trong điện chỉ còn tôi và Giang thị. Sau một lúc im lặng, tôi hỏi một câu bâng quơ: “Cô nương… họ gì?”.
Giang thị nghẹn lại một lúc rồi mới đáp với vẻ bình thản: “Thưa Hoàng hậu, thiếp họ Tô”.
Họ Tô? Nói như vậy là đổi theo họ của mẹ rồi.
Tôi đưa mắt nhìn kỹ Giang thị, thấy vóc dáng mặc dù vẫn khô khan như trước, có điều sắc mặt đã hồng hào hơn. Giờ đây mặc dù ăn vận như một cung nữ
nhưng thái độ rất tự nhiên, đúng mực, chẳng khác gì phong thái của một
vị đại tướng.
Đóng được vai người phụ nữ yếu đuối, đóng được vai vương phi, rồi bây giờ là vai cung nữ. Quả là một nhân tài đa năng.
Tôi có ý mời Giang thị vào hậu cung để phát triển sự nghiệp, liền thăm dò: “Tô cô nương có quen với cuộc sống ở đây không?”.
Giang thị khẽ nhếch miệng: “Có gì mà quen hay không quen ạ, Hoàng thượng bảo thiếp ở đâu thì thiếp ở đó thôi ạ”.
Chưa nói được mấy câu đã lôi Tề Thịnh vào, sợ tôi không biết quan hệ giữa cô ta và Tề Thịnh thế nào chắc?
Tôi thở dài, chân thành khuyên cô ta: “Ánh Nguyệt, cô cứ không danh không
phận ở bên cạnh Hoàng thượng như vậy đâu phải là kế sách lâu dài. Hãy
cùng ta quay về hậu cung, phía Thái hoàng thái hậu và Thái hậu đã có ta
lo, nhất định có thể cho cô một danh phận”.
Giang thị nhìn tôi
trong chốc lát rồi cười mỉa mai, nói: “Hoàng hậu nương nương, có danh có phận thì sao nào? Bị giam lỏng trong chốn hậu cung tranh sủng với các
phi tần khác. Mỗi ngày chờ mong Hoàng thượng lâm hạnh, trở thành một
trong những ngưòi đàn bà của Hoàng thượng ư? Cảm ơn Hoàng hậu nương
nương đã có ý tốt, nhưng Ánh Nguyệt không muốn”.
Lời nói quả thật chẳng dễ nghe chút nào!
Tôi im lặng, thấy cô ta cũng không đủ bình tĩnh, hòa nhã để nói chuyện với mình, tôi dứt khoát không phí lời nữa.
Vừa ngồi được ít phút thì Tả Ý đi từ ngoài vào, liếc nhìn Giang thị rồi mới ghé vào tai tôi nói: “Hoàng thượng và mấy vị đại nhân đã dùng cháo, khi nô tì mang cháo vào thì cũng sắp kết thúc rồi. Theo nô tì, chi bằng
nương nương hãy qua đó, nhân tiện gặp mấy vị đại nhân kia luôn”.
Nói xong, Tả Ý còn nháy mắt với tôi.
Tôi vô cùng đồng tình với lời nói của Tả Ý. Vẫn chưa đến thời đại làm việc
tốt không cần lưu danh, hơn nữa tôi cũng không có thói quen viết nhật
ký. Tôi gật đầu, không quan tâm đến Giang thị nữa, vội đứng đậy