
nhà họ Trương mưu
phản, người đầu tiên được ban cái chết chính là tôi, Hoàng hậu Trương
thị.
Trận quyết chiến đã bắt đầu, trong trận chiến này tôi chỉ có thể thắng, không thể thua.
Tôi quay đầu lại nhìn Tề Thịnh, trong đầu sắp xếp ý tứ câu chữ, định nén sự coi thường trong lòng nhưng khóe môi vẫn cứ nhếch lên: “Thực ra Hoàng
thượng đã cảm thấy thần thiếp bất thường từ lâu rồi, đúng không? Nhưng
Hoàng thượng vẫn im lặng, đến bây giờ, khi cần đến thì Hoàng thượng mới
bộc lộ một cách rõ ràng khiến thần thiếp hoảng loạn, đẩy nhà họ Trương
đến với Sở vương. Một cuộc hôn nhân không thể chấp nhận cũng nhờ thế mà
thành hiện thực”.
Sau một hồi im lặng rất lâu, cuối cùng Tề Thịnh cũng lên tiếng: “Nàng rất thông minh”.
Tôi cười tự giễu: “Chỉ là nhận ra sau khi mọi việc đã xong rồi thôi. Chàng
có dự định gì? Chỉ kéo một mình Trương Linh hay là nhân cơ hội này loại
bỏ cả nhà họ Trương?”.
Tề Thịnh khẽ đáp: “Biên cương phía Bắc không thể loạn lạc”.
Tôi chậm rãi gật đầu. Nếu đã như vậy thì tức là chỉ loại bỏ một mình Trương Linh, loại bỏ một cánh tay để từ nay về sau Trương gia không thể làm
mưa làm gió được nữa.
Tôi lại hỏi: “Hạ Bỉnh Tắc một luôn một lòng trung thành với Hoàng thượng, đúng thế không?”.
Tề Thịnh đáp: “Đúng vậy”.
Tôi khẽ cười: “Cũng chỉ có cô bé như Trương nhị cô nương mới tin rằng đàn ông có thể vì tình yêu mà bỏ cả gia tộc, cha mẹ”.
Tề Thịnh không nói gì.
Tôi im lặng một lát rồi quyết định đi vào điểm chính của cuộc nói chuyện
này. Tôi phải nói cho anh ta biết, linh hồn của tôi vốn là của đàn bà
chứ không phải đàn ông.
Điều này có liên quan tới sự yêu ghét của Tề Thịnh đối với tôi về sau, tôi không thể để anh ta gặp trở ngại tâm
lý mỗi lần đối mặt với tôi được.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đột ngột thấp giọng nói: “Tề Thịnh, buổi tối hôm ấy chàng hỏi thiếp rốt
cuộc là nam hay nữ. Thực ra, đó cũng là câu thiếp thường xuyên tự hỏi.
Thiếp từng chịu sự giáo dục như một đứa con trai trong suốt mười mấy
năm, rồi sau đó lại đổi về làm con gái. Người ấy nói thiếp vốn là một
đứa con gái, vì sai sót của họ nên mới có sự gập ghềnh này. Từ đó, thiếp chỉ có thể sống dưới thân xác này”.
Tôi dừng lại một lúc, lặng
lẽ quay sang nhìn anh ta: “Từ lâu rồi thiếp đã từng có ý định chấm dứt
cuộc sống, nhưng rồi lại không đủ can đảm”.
Tề Thịnh hỏi: “Bây giờ thì đủ can đảm rồi?”.
Tôi cười, lắc đầu: “Không có, bây giờ cũng vẫn không. Hơn nữa, đã chấp nhận làm đàn bà rồi, đến nỗi khổ sinh con cũng đã chịu rồi, bây giờ mà chết
thì quá thiệt thòi”.
Khóe môi của Tề Thịnh hơi nhếch lên.
Tôi nhìn Tề Thịnh rồi hỏi: “Bây giờ đến lượt chàng, thiếp có thể hỏi chàng một câu được không?”.
Tề Thịnh gật đầu.
Tôi bèn hỏi: “Có phải bây giờ thiếp khiến chàng cảm thấy ghê tởm? Ghê tởm
đến mức không thể chấp nhận nổi sự tồn tại của thiếp?”.
Tề Thịnh im lặng một lát rồi đáp: “Không phải”.
Tôi nói với vẻ rất bình tĩnh: “Nếu đã vậy, Tề Thịnh, thiếp vẫn là Hoàng hậu của chàng được không? Trên đời này không có ai thích hợp với vị trí đó
hơn thiếp, không tranh quyền cho nhà mẹ đẻ, không tranh giành với các
phi tần khác, chỉ lo quản lý hậu cung và nuôi dạy con cái cho chàng.
Liệu có sự lựa chọn nào tốt hơn là thiếp không? Càng chưa nói tới, thiếp không hề có chỗ dựa, hoàn toàn nằm trong bàn tay khống chế của chàng”.
Vẻ mặt của Tề Thịnh vẫn rất bình thản, không thể đoán được là đang vui
mừng hay giận dữ. Một lát sau, anh ta hỏi tôi: “Nàng muốn gì?”.
Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi đáp: “Bình an khỏe mạnh, đủ ăn đủ mặc”.
Trong điện rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức dường như có thể nghe được cả tiếng thở dài của Tề Thịnh. Không biết qua bao lâu, Tề Thịnh mới gật đầu nhận lời: “Được”.
Chỉ một từ đó, không thêm từ nào nữa.
Tôi
thầm nghĩ, tám chữ ấy đúng là rất có tác dụng, dù người nói chẳng biết
có thật lòng không, nhưng người nghe thì đều xem là thật.
Tôi
ngồi dậy, trịnh trọng sửa sang lại bộ đồ ngủ trên người như thể đó là lễ phục rườm rà rắc rối của hoàng hậu, đến khi nó không còn một nếp nhăn
nào mới phủ phục trước Tề Thịnh, đầu cúi thấp xuống sát mu bàn tay, nói
với vẻ rất thành khẩn: “Thần thiếp tạ chủ long ân”.
Một hồi lâu không thấy Tề Thịnh trả lời, tôi ngẩng đầu lên thì thấy trong điện trống không.
Thở phào một cái, tôi nằm vật ra giường, cảm thấy đầu như muốn vỡ ra.
Thực ra, không cần tôi phải van xin thì Tề Thịnh cũng vẫn để tôi làm Hoàng
hậu, anh ta cần dùng Trương thị để xoa dịu một nửa còn lại của nhà họ
Trương, nói với các triều thần rằng, Trương Linh gặp họa chỉ là vì liên
lụy với Sở vương mà thôi.
Nếu tôi đoán không sai thì đến cả tính
mạng của Trương Linh, Tề Thịnh cũng chẳng cần. Anh ta chỉ muốn lấy binh
quyền rồi giam lỏng Trương Linh, xem đó như sự nhân nhượng đối với nhà
họ Trương, đồng thời thể hiện sự tôn trọng, sủng ái đối với Hoàng hậu là tôi.
Điều anh ta cần, chẳng qua cũng chỉ là thái độ của tôi.
Nếu đã vậy, tôi sẽ thể hiện cho anh ta thấy sự hèn kém của mình. Dù sao
cũng chỉ là biện pháp lùi để tiến, Hàn Tín còn chịu được, sao tôi lại
không làm được!
Tôi