
chút thì không
biết cô đã bị đẩy đến chỗ nào rồi.
Cứ thế, ồn ào náo nhiệt hơn nửa ngày, Đại hội hậu cung lần thứ nhất cuối cùng đã thành công tốt đẹp. .
Tổng kết lại, đây là một đại hội đoàn kết, là một đại hội thành công. Thông
qua đại hội này, cả hậu cung lần đầu tiên đoàn kết bên cạnh Hoàng hậu là tôi.
Tả Ý lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng với tôi, mặt
đầy lo lắng, trách: “Nương nương! Người sao lại hồ đồ vậy! Hoàng thượng
nhất định sẽ tức giận. Hoàng thượng tuyệt đối không có khả năng lần lượt qua đêm tại các cung được! Chuyện này dù sao cũng phải hỏi ý kiến của
Hoàng thượng trước mới được!”.
Kết thúc mỗi câu nói của Tả Ý đều là chữ “được” thể hiện rõ ràng cảm xúc mạnh mẽ của cô.
Tôi cười, chẳng thèm để ý: “Đây mới chỉ là ý định thôi, chưa thực hiện. Hơn nữa, ngươi thấy Tề Thịnh gần đây có qua đêm ở hậu cung sao?”.
Tả Ý suy nghĩ, lắc đầu: “Trước mắt chiến sự Vân Tây đang căng thẳng, Hoàng thượng hằng ngày đều ngủ ở cung Đại Minh”.
Tôi gật đầu: “Đúng thế. Vậy ngươi còn lo lắng gì nữa?”.
Tả Ý nghẹn lời, không nói được gì.
Tôi đứng dậy đi vào trong điện, an ủi Tả Ý với vẻ vô cùng chắc chắn: “Việc
chi tiêu của hậu cung bỗng chốc cắt giảm nhiều như thế, dù gì cũng phải
để mọi người nếm chút ngọt ngào đã. Yên tâm đi, Tề Thịnh sẽ không vì
chuyện này mà tính toán với ta đâu”.
Sự thật chứng minh, Tề Thịnh quả thật không vì chuyện này mà tính toán với tôi, bởi vì anh ta căn
bản không có ý định ngủ lại hậu cung.
Bọn Hoàng hiền phi cảm động vô ích mấy ngày rồi mới phát hiện ra “Quy định luân phiên hầu hạ Hoàng
thượng” chỉ là miếng bánh treo trên không, đến lúc này thì người hầu
trong cung đã giảm bớt, tiền riêng trong túi xuất ra quyên góp rồi, quần áo trang sức trong người cũng ít đi, cơm trắng trong bát thì sắp bị đổi thành bánh ngô nhân rau.
Bọn họ cuối cùng cũng nổi giận.
Vừa đúng lúc sang xuân, tháng Ba trời trong nắng ấm, chim bay cỏ mọc tốt
tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, thế là cơn thịnh nộ của các vị phi tần
cũng ngày càng mạnh mẽ dữ dội hơn. Tôi chống đỡ không nổi, đành mang
theo Tả Ý đến cung Đại Minh tìm Tề Thịnh.
Tề Thịnh nghe tôi nói
rõ mục đích đến gặp thì lông mày dựng lên, nhìn tôi, hỏi: “Nàng bảo trẫm đến hậu cung dẹp yên bọn họ sao?”.
Đúng hơn là phải là “an ủi”
nhưng quả thực tôi không dám dùng từ này, chỉ hết sức cẩn thận nói: “Chủ yếu là để Hoàng thượng thư giãn một chút, cả ngày vùi đầu vào chính sự
sẽ không tốt cho long thể…”.
Tề Thịnh không nói gì, chỉ ném bản
tấu trong tay xuống bàn, mệt mỏi tựa ra đằng sau ghế, hơi ngẩng mặt lên, như cười như không nhìn tôi.
Tôi không dám nói tiếp, dừng lại
một lúc, đổi giọng: “Tuổi xuân của con gái ngắn ngủi, một khi cảnh xuân
tươi đẹp qua đi, chỉ sợ ngày càng khó coi. Bọn Hoàng thị lại là những
người đã đi theo Hoàng thượng từ ngày còn là Thái tử, không có công
trạng gì nhưng cũng không ít cực khổ. Hoàng thượng cho dù không thích họ thì cũng thương tình mà quan tâm đến họ hơn một chút”.
Tề Thịnh nét mặt không hề thay đổi nhìn tôi, vẫn chẳng nói gì.
Tôi thấy dùng biện pháp cứng rắn với tên chết tiệt này không được, đành cúi đầu thành thật nói: “Hoàng thượng bảo thần thiếp cắt giảm chi tiêu của
hậu cung, thần thiếp không có cách nào khác, đành phải hứa sẽ phân đều
ân huệ cho bọn họ”.
Tề Thịnh hơi nheo mắt lại, hỏi tôi: “Khanh lấy trẫm làm quà tặng sao? Khanh có biết hậu cung tồn tại vì cái gì không?”.
Tôi vội ngẩng đầu lên giải thích: “Thần thiếp không có ý đó. Lúc đầu thần
thiếp chỉ nghĩ dù sao Hoàng thượng cũng không đến hậu cung, nếu hạn thì
tất cả cùng hạn, như thế chẳng có gì phải tranh luận, nhưng không nghĩ
đến...”.
“Không nghĩ đến cái gì?”, Tề Thịnh lạnh lùng hỏi.
Tôi thấy rất rõ sự tức giận trong câu nói của anh ta nhưng lại không thể
không trả lời, đành phải nhẹ nhàng đáp: “Không nghĩ là đến mùa xuân, bọn họ đều không chịu được nắng hạn nữa rồi”.
Tề Thịnh ngẩn người, tức giận cười, lạnh lùng hỏi tôi: “Nàng nói như vậy mà được à! Nàng làm thế có giống một hoàng hậu không?”.
Tôi cụp mắt xuống, im lặng ít phút rồi dùng bộ dạng đáng thương nói nhẹ
nhàng: “Thần thiếp trước đây chưa bao giờ làm hoàng hậu, cũng chưa bao
giờ quản lý nhiều phụ nữ đến thế. Thần thiếp chỉ mong mọi người nhường
nhịn nhau một chút, như vậy mới hòa thuận được... Lần này thần thiếp làm sai rồi, sau này thần thiếp xin sửa chữa”.
Có lẽ thái độ nhận lỗi của tôi rất thành khẩn nên Tề Thịnh không tức giận nữa, trong điện lại chìm trong yên lặng.
Tôi nghĩ đóng vai ấm ức, tổn thương thì cũng cần có giới hạn, cân nhắc một
lúc, tôi nói: “Hoàng thượng đang bận, thần thiếp xin cáo lui”.
Tề Thịnh không lên tiếng trả lời.
Tôi ngầm hiểu anh ta đã đồng ý, liền quỳ gối hành lễ rồi cẩn thận lui ra
ngoài. Không ngờ Tề Thịnh lại đột nhiên hỏi: “Đến chỗ nào trước?”.
Tôi ngơ ngác trả lời: “Thần thiếp đến vấn an Thái hoàng thái hậu”.
Tề Thịnh không nói gì, chỉ mím chặt môi nhìn tôi.
Tôi đột nhiên hiểu ra, vội nói: “Đến chỗ của Hoàng thị, Trần thị, hay Lý thị, chỗ nào cũng được ạ”.
Tề Thịnh sầm mặt, hít một hơi thật sâu, khẽ gật