XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.

gào nói: “Lục Ly được người khác sai tới ở bên cạnh nương nương, nhưng nô tì có thể

thề rằng nô tì chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với nương nương, nô tì

chỉ mong sao nương nương sống tốt”, vừa nói Lục Ly vừa lôi từ trong áo

ra một miếng ngọc bội, hai tay dâng lên cho tôi: “Nương nương, vật này

là của người ấy đưa cho nô tì, từ nay về sau nô tì không còn được hầu hạ bên cạnh nương nương nữa, vật này sẽ thay nô tì ở bên nương nương”.

Đó là một mảnh ngọc dương chi có khắc hình rồng, vẫn còn mang hơi ấm của

Lục Ly, một mặt khắc chữ “Tề”, mặt kia khắc hai chữ “miễn tử”, có lẽ là

kim bài miễn tử do hoàng đế ban.

Tôi bất giác bật cười, vật này trông thì rất oách nhưng thực ra cũng chỉ dùng để lừa các cô gái mới lớn thôi.

Nhưng đó là cả tấm lòng Lục Ly.

Tôi cẩn thận cất miếng ngọc bội rồi mới cười với Lục Ly, dịu dàng nói: “Đi đi”.

Lục Ly đứng dậy, cứ mấy bước lại ngoái đầu lại.

Tôi ngồi trong điện một lúc rồi gọi Tả Ý vào, sai cô bé thả người của cung

Đại Minh, nói cho bọn họ biết, Lục Ly đã được Thái hoàng thái hậu ban

cho Triệu vương, Hoàng hậu tôi cũng không can thiệp được, nếu muốn giết

thì hãy tới Triệu vương phủ mà đòi người.

Tả Ý “dạ” một tiếng,

trước lúc đi ra còn ngoái đầu lại nhìn tôi một cái, do dự một lúc rồi

mới khẽ nói: “Nương nương, nếu nô tì cũng một lòng trung thành với nương nương thì nương nương có đối xử tốt với nô tì như với chị Lục Ly

không?”.

Trên đời này làm gì có cái gì gọi là một lòng một dạ trung thành, chẳng qua chỉ là lòng người đổi lấy lòng người mà thôi.

Tôi cười, đáp: “Chuyện này không dễ giải quyết, không thể bảo ngươi cũng

lấy Triệu vương được, nhưng ta có thể đi hỏi Sở vương giúp ngươi xem

sao”.

Tả Ý không nói gì nữa, ngoan ngoãn lui ra.

Lục Ly đi khỏi, trong lòng tôi thấy bớt được một gánh nặng, lúc này mới nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa ăn uống gì, vội sai cung nữ đi chuẩn bị cơm.

Trong lúc chờ dọn bữa, tôi cũng nhân tiện đợi xem phản ứng của Tề Thịnh.

Kết quả là chờ cho đến tối vẫn chẳng thấy tin tức gì.

Không biết mấy nội thị kia về nói lại với Tề Thịnh thế nào mà anh ta vẫn án

binh bất động, không tới Triệu vương phủ đòi người, cũng chẳng thấy đến

chỗ tôi gây sự.

Kết quả này vượt ra khỏi dự đoán của tôi.

Tôi vừa gặm cánh gà, vừa cảm thán não bộ của Tề Thịnh quả nhiên không giống với người bình thường.

Tả Ý từ ngoài bước vào thấy tôi như vậy, mặt tỏ vẻ rất đau xót, bước thẳng tới thu dọn mâm bát rồi gọi người mang nước vào cho tôi rửa tay, miệng

cứ lẩm bẩm: “Eo nương nương khó khăn lắm mới mảnh mai lại được, sao còn

ăn mấy thứ đó vào. Không biết ai to gan, dám để mặc cho nương nương như

vậy”.

Bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn cô, tưởng như lại có một Lục Ly hay cằn nhằn khác đang ở bên mình.

Tả Ý bị tôi nhìn như vậy thì có vẻ hơi lo lắng, khẽ gọi: “Nương nương?”.

Tôi sực tỉnh, chờ cho những người khác ra hết rồi mới nói với Tả Ý: “Tả Ý,

ngươi không cần phải học Lục Ly, ngươi không phải là Lục Ly. Nếu ngươi

thật sự thông minh thì hãy nghĩ cách nhanh chóng thoát thân khỏi đây

đi”.

Tả Ý ngây ra một lúc rồi cố mỉm cười, đầu lại cúi xuống,

nói: “Nô tì không đi, nô tì biết rõ nương nương là người như thế nào, nô tì quyết tâm đi theo nương nương”.

Tôi cười cười, không nói gì thêm.

Tả Ý dừng lại rồi đột nhiên hạ giọng: “Tối hôm qua Hoàng thượng đã cưỡi ngựa ra khỏi cung”.

Tôi hơi ngây người.

Tả Ý cụp mắt xuống, dường như không nhận thấy phản ứng của tôi, vừa giúp

tôi thay áo ngủ vừa nó tiếp: “Tảng sáng hôm nay mới về, nghe nói toàn

thân ướt đẫm sương đêm, sau khi về chỉ hạ lệnh đánh chết Lục Ly rồi lập

tức thiết triều. Vân Tây lại có tin cấp báo, buổi chầu sáng kéo dài mãi

đến giờ Mùi[3'> mới kết thúc, Hoàng thượng lại triệu mấy trọng thần đến

cung Đại Minh nghị sự, bữa tối cũng ăn cùng với mấy vị đại nhân đó”.

[3'> Giờ Mùi: khoảng thời gian từ một đến ba giờ chiều

Tả Ý nói rất bình tĩnh, tôi lại nghe đến ngây người. Tôi tưởng rằng Lục Ly đã là gian tế xuất sắc nhất rồi, không ngờ cô gái trước mắt tôi đây mới chính là nhân tài kiệt xuất.

Tôi kinh ngạc nhìn Tả Ý, hơi lắp bắp hỏi: “Chờ đã, Tả Ý, ngươi nói những điều đó là có ý gì?”.

Tả Ý ngước mắt lên liếc nhìn tôi, vẻ mặt bình thản: “Nô tì là tai mắt của

Hoàng thượng, mượn danh nghĩa điện Ưu Lan để vào chỗ nương nương. Cha mẹ của nô tì đều đã mất, cũng không có họ hàng thân thích gì, chỉ còn một

đứa em trai năm nay mười hai tuổi đang ở trong tay Hoàng thượng. Thằng

bé là sinh mệnh của nô tì”.

Nói thực, trước đó tôi cũng đã đoán

ra việc Tả Ý đến cung Hưng Thánh là có bàn tay sắp xếp ngầm của Tề

Thịnh. Dù sao thì Giang thị tới điện Ưu Lan chưa đầy nửa năm, thân phận

lại đặc biệt nên không thể tự do hành động, sao có thể thu được một thân tín có thể bán mạng mình vì cô ta được.

Nhưng tôi chưa bao giờ

gặp một gian tế nào không cần dùng hình bức cung hay dụ dỗ gì mà đã thật thà thẳng thắn khai ra hết như vậy.

Tôi chỉ có thể lùi về sau

một bước ngồi xuống giường, ngước mắt lên nhìn Tả Ý hỏi với vẻ hết sức

nghiêm túc: “Tả Ý, để được làm tâm phúc không phải làm thế này, ta có