
n rồi xông thẳng vào trong. Viên tổng quản nhất thời bất ngờ
ngây người ra, đến khi định thần lại đuổi theo sau, định đưa tay kéo tôi lại, bàn tay còn chưa kịp chạm vào tôi thì Lục Ly đã lớn tiếng quát:
“Hỗn xược! Hoàng hậu nương nương mà ngươi cũng dám ngăn à?!”.
Viên tổng quản nghe thấy thế thất kinh, vội thu tay lại, nhìn tôi vừa sợ sệt vừa nghi ngờ.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã kịp xông vào chỗ ở của Tề Minh, lớn tiếng kêu: “Tề Minh! Ra đây ngay cho ta!”.
Một lát sau vẫn không thấy Triệu vương, cung nữ và nội thị hầu hạ bên trong thì đi sát theo tường ra ngoài, không dám nhìn tôi, chỉ tận lực cúi đầu xuống, nhanh chóng rời khỏi viện.
Trong chốc lát, trong viện im
ắng hẳn, lúc đó mới thấy Triệu vương chậm rãi bước từ trong nhà ra, dừng lại ở hành lang nhìn tôi cười khổ: “Sao hoàng tẩu bỗng nhiên lại đến
đây thế?”.
Tôi kéo Lục Ly lại, đẩy cô đến trước mặt Triệu vương rồi mới nói: “Đệ nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào?”.
Chân Lục Ly nhũn ra, suýt nữa thì quỳ sụp xuống, may mà tôi nhanh tay, nhanh mắt giữ được cô, sau đó lạnh lùng hỏi Triệu vương: “Hoàng đệ đã hủy
hoại trinh tiết thị nữ của ta. Nói xem, chuyện này phải giải quyết thế
nào?”.
Nghe tôi nói vậy, cả Lục Ly lẫn Triệu vương đều sững sờ.
Triệu vương kinh ngạc nhìn tôi một lát rồi đưa tay chỉ vào Lục Ly, hỏi bằng
giọng không thể tin được: “Đệ hủy hoại trinh tiết của cô ta?”.
Tôi gật đầu, hỏi: “Đêm qua chẳng phải hoàng đệ đã hủy hoại trinh tiết của
nha đầu này ở Vọng Mai hiên sao? Nếu không thì vết cào trên mặt đệ từ
đâu ra?”.
Triệu vương dở khóc dở cười, đưa tay chỉ lên vết cào
vẫn còn đỏ trên mặt mình, quay sang hỏi Lục Ly: “Lục Ly, ngươi nói xem,
ngươi tự nói xem sao ta lại như thế này đi! Bản vương đã không thèm so
đo với một nha đầu như ngươi thì thôi, thế mà ngươi lại dám vu vạ cho
bản vương?”.
Lục Ly sợ hãi nhìn tôi rồi lại nhìn Triệu vương, sau đó quỳ sụp xuống, ôm chân tôi khóc: “Nương nương, chuyện này không
trách Triệu vương điện hạ được, điện hạ... say rượu, mọi sai lầm đều là
do nô tì, là do nô tì không chống cự đến cùng mới xảy ra chuyện. Nô tì
không dám xin nương nương tha tội, nô tì bằng lòng nhận lấy cái chết,
chỉ xin nương nương đừng truy cứu Triệu vương điện hạ nữa”.
Lục
Ly khóc lóc thảm thiết, cho dù từ đầu đến cuối không nói một lời nào là
Triệu vương sai nhưng thực ra lại trút toàn bộ sự việc sang Triệu vương. Nếu không vì tôi phải tiếp tục diễn kịch với cô thì nhất định sẽ vỗ đùi khen: Giỏi lắm, nha đầu! Rất có thực lực! Tài năng thế này thì muốn
tiến vào Hollywood cũng được!
Hạ nhân trong viện tuy đã lui hết
ra nhưng bên ngoài chắc chắn không thể không có người. Tôi vừa gọi tên
húy của Triệu vương vừa xông vào nhà, bây giờ lại thêm màn kịch vừa rồi
với Lục Ly, Triệu vương có muốn giấu chuyện này cũng không được nữa.
Triệu vương tức giận đến phát run cả lên, tay chỉ vào Lục Ly: “Ngươi... ngươi... ta, ta...”.
Cứ “ngươi ngươi ta ta” cả nửa ngày như thế nhưng Triệu vương vẫn không thốt được một câu trọn vẹn.
Anh ta hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt vô cùng chân
thật, nói: “Hoàng tẩu, thần đệ thật sự không động đến cô ta. Thời gian
ngắn như vậy thì dù có muốn làm gì cũng không kịp!”.
Tôi sầm mặt, cười lạnh: “Cho dù đệ nói thế nào thì danh tiếng của nha đầu này cũng
đã vì đệ mà mất. Trong cung biết chuyện rồi, sáng hôm nay Hoàng thượng
còn sai người đến chỗ ta đòi đánh chết Lục Ly”.
Triệu vương ngây người, nói với vẻ ngạc nhiên: “Sao Hoàng thượng lại biết được chuyện này?”.
Trong chốc lát tôi không bịa ra được lý do gì, đành phải dùng nụ cười lạnh
lùng để lấp liếm: “Đệ hỏi ta, ta biết hỏi ai? Tóm lại là đã biết rồi. Đệ cũng biết Lục Ly là người thân cận nhất của ta, ta sẽ không để nó chết
một cách không minh bạch như thế đâu. Nếu đệ không chịu nhận thì chúng
ta chỉ còn cách muối mặt mà làm to chuyện lên thôi!”.
Triệu vương nghe vậy thì im lặng, một lát sau lên tiếng gọi người đến đưa Lục Ly đi rửa mặt, chải đầu.
Lục Ly ngước mắt nhìn tôi, thấy tôi gật đầu mới đứng dậy đi theo người của Triệu vương phủ.
Còn Triệu vương thì mời tôi vào trong phòng, vừa rót nước, vừa lên tiếng
hỏi: “Hoàng tẩu, hoàng tẩu hãy nói thật cho đệ biết, Hoàng tẩu muốn thế
nào?”.
Tôi nghĩ, anh chàng này cũng là người hiểu chuyện, bèn nói thẳng: “Ta muốn đệ lấy Lục Ly”.
Tay Triệu vương run lên, nước trà trong cốc sánh cả ra ngoài, rơi vào tay làm anh ta đau đến cắn chặt môi.
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nói rất thành khẩn: “Hoàng tẩu, đệ thực
sự không động vào người Lục Ly. Lúc ấy, đệ thấy cô ấy nằm ngủ nên đã tốt bụng đến gọi dậy, bị cào lên mặt là đã oan lắm rồi”.
Tôi gật
đầu: “Không sai, tình huống thực sự như thế nào thì Lục Ly cũng đã nói
với ta rồi, nhưng trước mắt đệ phải lấy nha đầu đấy thì mới cứu được
mạng của nó”.
Triệu vương ngơ ngác không hiểu, nhìn tôi chăm chăm một hồi rồi chép miệng nói: “Đệ tới nói chuyện với Hoàng thượng là được chứ gì? Chỉ cần đệ không truy cứu thì Hoàng thượng cũng chẳng ép buộc
một nha hoàn bé nhỏ làm gì. Dù sao người đáng b