
hậu rất sâu sắc.
Trước những lời đồn thổi ấy, tôi chỉ muốn lên tiếng chửi: Cút mẹ nhà các người đi! Lần bị cấm cung trước
là vào sau bữa tiệc đêm Nguyên tiêu, hai năm trôi qua, bên cạnh tôi
không còn Lục Ly đứng dưới trăng cầu nguyện nữa, thay vào đó là một đứa
trẻ chỉ mới biết bú rồi tè dầm.
Tôi cũng chẳng còn hứng thú ngắm mỹ nhân nữa, chỉ chơi đùa với bé con để tiêu hết thời gian.
Ngay sau đó, nhà họ Trương xin được vào thăm Hoàng hậu.
Tề Thịnh đồng ý một cách rất thoải mái, còn sai người đến tận Trương phủ
đón Trương lão thái thái và mẹ của Trương thị là Phạm thị vào cung.
Tôí nghĩ, trong cung Hưng Thánh ngoài Tả Ý nhất định vẫn còn tai mắt của Tề Thịnh, nói chuyện sẽ rất bất tiện. Vì thế, tôi viện cớ trong người
không khỏe, nằm trên giường để tiếp Trương lão thái thái và Phạm thị.
So với hai năm trước, Trương lão thái thái vẫn khỏe mạnh, chỉ có điều đã
rụng thêm một chiếc răng. Phạm thị thì khác, mặc dù trang điểm nhẹ nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy, đôi mắt cũng có vẻ sưng đỏ.
Tả Ý sai người mang vào cho họ mỗi người một chiếc ghế tròn rồi bước tới
đỡ Trương lão thái thái ngồi xuống, mỉm cười nói: “Lão phu nhân và phu
nhân cứ ngồi nói chuyện với nương nương, để nô tì bế công chúa qua đây”.
Thấy Tả Ý hiểu chuyện như thế, Trương lão Thái thái gật đầu hài lòng, cười
hiền từ: “Cứ đi đi, lão nhân vẫn luôn muốn được nhìn tiểu công chúa”.
Tả Ý cười rồi dẫn các cung nữ khác lui ra.
Trương lão thái thái quay lại nhìn tôi, nụ cười trên mặt biến mất, khuôn mặt
nhăn nheo đầy vẻ thất vọng, khẽ nói: “Đại nha đầu à đại nha đầu, lần
trước con nói kiên quyết như vậy, bà già này còn tưởng rằng con đã nhìn
thấu hết rổi. Không ngờ con lại vô dụng đến vậy, chỉ vì một đứa con gái
không danh không phận mà sinh sự với Hoàng thượng!”.
Tôi ngây
người, vẫn chưa kịp lên tiếng thì Phạm thị ngồi bên đưa mắt liếc nhìn
Trương lão thái thái một cái, khẽ nói: “Mẹ, đại nha đầu cũng có nỗi khổ
riêng”.
Nói rồi mắt bà lại đỏ hoe, vội rút khăn tay ra chấm chấm.
Trương lão thái thái lườm Phạm thị một cái vẻ thất vọng rồi lại quay sang tiếp tục lên lớp tôi: “Lúc đầu con đã nói thế nào? Thế mà bây giờ lại làm
thế? Đại nha đầu, đừng có nói suông mà phải chứng minh mình thực sự hiểu rồi ấy!”.
Tôi càng thấy rối tung cả lên, vội đưa tay cắt ngang
lời Trương lão thái thái, hỏi: “Bà, khoan dạy bảo đã, đứa con gái không
danh không phận là ai?”.
Phạm thị ngạc nhiên hỏi lại: “Chẳng phải là tiện nhân Giang Ánh Nguyệt sao?”.
Trương lão thái thái chậm rãi gật đầu: “Ở nhà đã dò la được tin tức, nghe nói
Hoàng thượng đã lén đưa Ánh Nguyệt vào cung Đại Minh rồi. Thế nào? Chẳng phải con làm ầm lên với Hoàng thượng vì chuyện này sao?”.
Tôi hơi sững ra một lúc rồi chợt hiểu ý đồ của Tề Thịnh.
Anh ta bỗng nhiên trở mặt với tôi, chuyện này tất nhiên không thể giấu được nhà họ Trương, thế là anh ta bèn lấy cái khiên trăm năm vẫn xài tốt là
Giang thị ra chặn. Dù sao trước đây Trương thị cũng đã không ít lần vì
Giang thị mà gây chuyện với Tề Thịnh nên nhà họ Trương cũng quen rồi.
Huống chi, nhà họ Trương hoàn toàn không để tâm đến việc Trương thị ở
trong cung có thực sự được Tề Thịnh sủng ái hay không, chỉ cần cô ta giữ vững ngôi Hoàng hậu và sinh được long tử, thế là đủ.
Mà nguyên
nhân thực sự khiến Tề Thịnh trở mặt thì dù thế nào tôi cũng không thể
nói cho người nhà họ Trương được. Tề Thịnh nhìn rõ điều này nên mới mạnh dạn cho người nhà họ Trương vào cung.
Trương lão thái thái nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.
Tôi đành phải cố làm ra vẻ đau lòng, lắc đầu khẽ nói: “Không chi một mình Giang thị”.
Phạm thị ngạc nhiên: “Sao? Còn có cả người khác nữa à?”.
Vừa nghe vậy, Trương lão thái thái đã lườm cho Phạm thị một cái, nói bằng giọng lạnh lùng: “Im ngay!”.
Mắng xong, Trương lão thái thái lại quay sang hỏi tôi: “Chuyện là như thế nào?".
Tôi thầm nghĩ, chuyện này mà đổ cho đám phi tần thì tương đối đơn giản,
nhưng điểm danh hậu cung một lượt vẫn không tìm ra người thích hợp, đành phải lấy Lục Ly ra đỡ đạn. Tôi nói Tề Thịnh để mắt đến Lục Ly khiến tôi cảm thấy mất mặt nên đã nhân lúc Tề Thịnh chưa hạ chiếu, thông qua Thái hoàng thái hậu đem Lục Ly ban cho Triệu vương, vì thế nên mới gây
chuyện với Tề Thịnh.
Trước những lời giải thích như vậy, Trương
lão thái thái và Phạm thị không hề nghi ngờ, lập tức tin ngay. Phạm thị
còn mắng Lục Ly là đồ vô lương tâm, mãi đến khi bị mẹ chồng lườm cho một cái thì mới ngoan ngoãn không nói nữa, lại lấy khăn tay ra chấm chấm.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất có lỗi với Lục Ly.
Trương lão thái thái vẫn lạnh lùng dạy dỗ tôi: “Chẳng qua cũng chỉ là một con
thị nữ, huống chi lại là thị nữ mang theo từ nhà mẹ đẻ. Đừng nói là
Hoàng thượng muốn, ngay cả khi Hoàng thượng không muốn thì cũng phải
nghĩ cách mang tặng nó cho Hoàng thượng mới phải, ghen tuông cái gì!
Vùng Vân Tây sắp động binh đến nơi, toàn bộ đàn ông Trương gia đều đang ở trong quân đội, con không thể nghĩ cho những người là chú, là bác, là
anh em của con được à?”.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng sức lực của
Trương lão thái