
đã biến thành Trương thị, chẳng qua tôi cũng chỉ băn khoăn nửa ngày rồi vẫn thản nhiên chấp nhận thân xác mới
của mình, chấp nhận hiện thực tôi phải tiếp tục sống trong hình dáng đàn bà ấy thôi.
Đó là vì tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người
đàn ông, cho dù bây giờ tôi không còn cậu nhỏ, cho dù tôi ôm người đẹp
vào trong lòng mà tâm vẫn thanh tịnh như nước, nhưng bản chất của tôi
vẫn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, là một người đàn ông quang minh, lỗi lạc hơn Tề Thịnh!
Nhưng giây phút này, Tề Thịnh
lại muốn “hoạn” tôi từ trong tư tưởng, anh ta muốn tôi phải tự thừa nhận rằng bây giờ tôi là một người đàn bà, trước đây cũng là một người đàn
bà, từ trong ra ngoài tôi là một người đàn bà!
Thân hình Tề Thịnh cứng đờ, động mạch hai bên trán giật mạnh, dùng ánh mắt như có ngọn lửa cháy rừng rực, lớn đến mức có thể đốt cháy người nhìn xoáy vào tôi.
Tôi phải vận dụng hết sức lực toàn thân mới có thể khó khăn thốt ra từ ấy: “Nữ, thiếp là nữ”.
Bàn tay của Tề Thịnh dần buông lỏng.
Đôi chân tôi nhũn ra, toàn thân khuỵu xuống, đồng thời những giọt nước mắt
vẫn cố ngăn lại giờ mất kiểm soát, trào ra. Tôi không muốn khóc trước
mặt Tề Thịnh nên vội đưa mu bàn tay lên lau, nhưng dùng cả hai tay rồi
mà cũng không sao lau hết những giọt nước mắt trên mặt.
Càng lau
tôi lại càng cảm nhận rõ nỗi hoảng sợ trong lòng, rồi lại nghĩ, bây giờ
ông đã thừa nhận là đàn bà thì còn xấu hổ gì nữa, bèn quyết định không
lau nước mắt nữa, trực tiếp khóc to hơn.
Nhưng một khi đã bắt đầu thì muốn nín cũng không được, càng khóc lại càng cảm thấy ấm ức, càng
cảm thấy mình phải khóc đổ một đoạn Trường Thành như nàng Mạnh Khương
thì mới đã.
Tôi quỳ xuống đất khóc tướng lên, Tề Thịnh chỉ lặng lẽ đứng ngay trước mặt tôi.
Không biết đã khóc bao lâu, tận đến lúc khản cả cổ, nước mắt dường như cũng
cạn kiệt, tôi thấy tà áo trước mắt hơi động đậy, sau đó Tề Thịnh ngồi
xổm xuống trước mặt, nhìn thẳng vào mình, khẽ nói: “Nàng không biết bây
giờ ta muốn giết nàng, muốn một đao kết thúc tất cả đến thế nào đâu”.
Chậm rãi nói hết câu, khóe môi Tề Thịnh khẽ nhếch lên, lần này mang theo vẻ
tự giễu, rồi anh ta đứng dậy đi ngang qua người tôi, ra khỏi điện.
Tôi vẫn đang suy nghĩ về câu nói sau cùng của Tề Thịnh thì Lục Ly chạy áo
vào như cơn lốc. Sau khi nhìn rõ bộ dạng của tôi, cô ngây người ra một
lúc rồi quỳ xuống trước mặt tôi, không nói gì mà chỉ dập đầu bồm bộp.
Nghe thấy âm thanh có vẻ không ổn, tôi vội tóm lấy Lục Ly, dùng sức ngăn
lại, lúc này mới nhìn ra trán cô cũng đã chảy máu. Tôi vô cùng sợ hãi,
tức giận nói: “Nha đầu này, em làm gì thế?”.
Nước mắt đầm đìa,
Lục Ly gỡ tay tôi ra, tiếp tục dập đầu, khóc: “Nô tì có lỗi với nương
nương, nô tì hại nương nương bị Hoàng thượng trừng phạt, nô tì có chết
cũng không đền được tội”.
Thấy Lục Ly cứ khóc lóc thảm thiết như
vậy, tôi thật khóc không được mà cười cũng chẳng xong, đành phải nói:
“Chuyện này không liên quan gì tới em”.
Lục Ly ngẩn người, ngước lên nhìn tôi.
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa chuyện này cũng không có cách nào nói rõ
ràng với cô được, nên chỉ gật đầu: “Không liên quan gì tới em, em hãy
cho người chuẩn bị nước nóng đi. Ta tắm một lát, có chuyện gì ngày mai
hẵng nói”.
Lục Ly bán tín bán nghi nhìn tôi vài cái rồi mới từ từ đứng dậy bước ra ngoài. Không lâu sau, mấy cung nữ đem nước nóng vào
trong điện, đổ vào bồn tắm. Lục Ly bước tới đỡ tôi, khẽ nói: “Nô tì đã
bảo bọn họ lui hết rồi, nô tì sẽ tự mình hầu hạ nương nương”.
Ngồi trên đất một lúc lâu, chân tôi dường như mất cảm giác, phải nhờ Lục Ly
đỡ mở đứng dậy được. Thấy tôi như vậy, Lục Ly lại bắt đầu sụt sịt. Tôi
thực sự bị tiếng khóc của cô làm phiền, đành dừng lại, quay đầu thương
lượng với Lục Ly: “Đừng khóc nữa được không? Chẳng phải là ta vẫn đang
sống rất tốt sao?”.
Ai ngờ không nói thì chả sao, vừa nói xong đã thấy Lục Ly đưa tay bịt miệng khóc nức nở.
Tôi chẳng còn cách nào khác, đành đầu hàng: “Thôi vậy, em cứ việc khóc to lên đi”.
Phải nói, đàn bà quả là kỳ quặc. Lúc tôi bảo đừng khóc thì cô ấy cứ sụt sịt, đến khi tôi bảo cứ việc khóc to lên thì cô ấy lại không khóc nữa, rút
khăn tay ra lau mặt thật mạnh, nói với vẻ ngượng nghịu: “Nô tì không
khóc nữa, về sau nô tì sẽ không khóc nữa”.
Tôi gật đầu nhẹ nhõm, bước vào trong bồn tắm.
Nước tắm hơi nóng nhưng cũng vừa đúng độ để ngâm. Tôi ngửa đầu, gối lên
thành bồn, mặc cho Lục Ly nhẹ nhàng vò tóc cho tôi, tinh thần cuối cùng
cũng thả lỏng, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới, trong lúc mơ màng bên tai vẫn nghe thấy tiếng Lục Ly nhỏ nhẹ: “Nương nương đừng ngủ kẻo lạnh đấy,
nương nương, nương nương...”.
Đầu óc tôi đã trở thành một mớ hỗn
độn, điều duy nhất có thể nhớ được là câu nói của Tề Thịnh: “Bồng Bồng,
nàng không biết bây giờ ta muốn giết nàng, muốn một đao kết thúc tất cả
đến thế nào đâu”.
Thật ra, tôi rất hiểu anh ta, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng rất muốn giết chết Trương Bồng Bồng bây giờ.
Người đã từng ngủ với mình, sinh cho mình một đứa con lại là một người đàn
ông. Chỉ mới nghĩ tới chuyện