pacman, rainbows, and roller s
Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322930

Bình chọn: 10.00/10/293 lượt.

ận Minh vào phòng, ngắt mấy quả đỏ chót lấm tấm sắc đen từ cây Lam Chi Thảo của mình mang về, dùng dao nhỏ tách lấy vỏ, rồi lại ngắt lá Lam Chi Thảo bỏ vào chén trần qua nước sôi, xong xuôi liền đem hỗn hợp đó tới trước mặt Lăng Lam:

- Liều cuối, sau đó tỷ hoàn toàn có thể làm chuyện đồi bại.

Lăng Lam lườm y một cái, đã phá chuyện tốt của nàng mà còn không biết điều ngậm miệng lại. Y còn nhắc là nàng còn tức, nàng mà giận thì sẽ có kẻ gánh chịu thương tổn.

Uống thuốc xong, lập tức có hai luồng khí xuất hiện trên người nàng, luồng khí nóng từ gan bàn chân truyền lên, luồng khí lạnh từ đỉnh đầu tỏa xuống, chúng xoắn vặn với nhau ở huyệt đan điền, tạo thành một thứ cảm giác lạ lẫm lan tỏa tới toàn thân, lan tới đâu da nàng hồng hào trở lại tới đó. Vài khắc sau trả lại cho nàng một Lăng Lam tràn trề sức sống.

Quả thực nhận thấy sự kì diệu của loại thần dược này, Dận Minh cực hứng thú lôi sách y ra ghi ghi chép chép, Hồ Bình thì chỉ đơn giản tiến lại gần, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói:

- Chào mừng nàng đã trở lại.

Thời tiết ẩm ướt thế này, rất dễ khiến nàng nhớ về quá khứ. Mà trong hồi ức của nàng, cái đáng nhớ có lẽ chỉ là ngày còn nhỏ bên phụ thân, mẫu thân và Dận Minh, còn lớn hơn một chút đều là kí ức về Càn Long.

Nhớ ngày trước tới đợt tuyển tú nữ, nàng ngồi trên cao nhìn xuống những tiểu cô nương đang run rẩy lo lắng. Vẫn là có chút hứng thú giễu mấy nàng một chút, tỏ ra cái bộ dạng lạnh lùng hàn khí bức người khiến các nàng ấy càng sợ sệt hơn, vừa quỳ vừa run.

Càn Long khá chán ghét cái cảnh váy váy áo áo lượn qua lượn lại, người người đều muốn bò lên long sàng của hắn nên giao việc tuyển tú cho nàng, bảo rằng thấy kẻ nào có mộng lớn liền lập tức cho tới Cục Cán Y giặt giũ. Đợi nàng xử lí xong vụ này thì hắn cũng phê xong tấu chương, hai người sẽ cùng cưỡi ngựa ra ngoại thành hóng gió.

Nghĩ tới đó là khiến nàng bật cười, cứ thấy cô nương nào xinh xẻo liền chuẩn đi tới phủ đệ của các vương gia, nhan sắc tầm trung giữ lại bên cạnh lo việc trà nước.

Đơn giản vậy nhưng bởi có quá nhiều cô nương, thành ra xong xuôi mọi việc thì đã quá giờ ngọ, nàng thất thểu về tẩm cung của mình liền có một vòng tay thân thuộc bắt lấy làm trò:

- Đoán thử xem ta là ai?

Vẫn là cái giọng ảo não của nàng vang lên:

- Ngươi không phải tên Hoằng Lịch ta liền bán mình cho Hung Nô.

- Ây, Lam nhi quả nhiên tiên nữ đầu thai, đoán đâu trúng đó ha.- Hắn cười, vẫn là để nàng trên đùi ngồi xuống bàn, rót cho nàng ly trà, phục vụ cực chu đáo.

- Việc của mình sao không tự lo liệu, cứ bắt ta hao tâm tổn sức hại dung nhan.- Nàng lườm hắn một cái, Càn Long lại cười hì hì:

- Vậy là cho nàng già đi chút xíu, cân bằng tuổi tác với ta.

Cái điệu cười híp mắt của hắn khiến nàng đang muốn giơ chân đạp cho một cái, nhưng lại mềm lòng nên thôi. Mặt đẹp như thế, ăn dấu dép cũng phí.

Ngồi được một lúc, giọng nàng vạn phần buồn phiền cất lên:

- Lịch nhi…, ngươi…- nàng nhìn hắn, con mắt tha thiết da diết như có việc gì khó xử nhưng lại cấp thiết khiến Càn Long không khỏi hồi hộp chờ đợi:

- Ưm, chuyện gì nàng nói đi…

- Ngươi…- nàng chạm vào bụng mình rồi ngẩng lên nhìn hắn, hít một hơi sâu.-… đói chưa?

Càn Long day day thái dương, quả nhiên Lam nhi biết cách khiến hắn không biết nên cười hay nên khóc, vốn còn nghĩ nàng tính bàn chuyện đại sự với mình, hóa ra là cái bụng nàng réo.

- Tiểu Phúc Tử.- Hắn gọi. Một tên thái giám nhỏ thó vội vàng tấn kiến.- Nương nương của ngươi muốn dùng bữa, mau báo Ngự Thiện Phòng trẫm cũng ở đây.

- Dạ, thưa hoàng thượng.

Đợi hắn lui rồi, Càn Long lại cửa chính đóng lại, tiến tới cửa sổ khép lại, rút cục là vẫn nhìn nàng, mặt đầy tà niệm:

- Lam nhi, trước khi ăn nên vận động thân thể một chút chứ nhỉ?

- Hử?- nàng lườm hắn.- Bổn nương không hứng thú, ngươi thích thì cứ tự nhiên làm một mình.

- Lam nhi à…- hắn trưng ra bản mặt đáng thương nhìn nàng nhưng có vẻ vô tác dụng, Lăng Lam chỉ xoa xoa trán hắn, nói vẻ quan tâm:

- Mà ta thấy Lịch nhi nên nuôi tóc đi ha, cạo trọc lóc thế này nắng nha, đi đâu cũng phải đội mũ che dù rất bất tiện.

- Lam nhi à…- vẫn là tiếng rên rỉ bất mãn.

- Ư hử?- nàng ngáp dài một cái không để ý lắm. Nghe tiếng gõ cửa của mấy thái giám bê đồ ăn mắt liền sáng lên tự thân ra mở cửa. Đánh chén no nê liền tung chăn lên giường ngủ trưa.

Càn Long bơ vơ ngồi ở bàn, nhìn nàng mà thấy tủi thân, cuối cùng vẫn là tới bên kéo cao chăn cho nàng ấm, lẩm bẩm một mình:

- Thôi thì ta thua nàng vậy…

—o0o—

Cái khí trời lành lạnh kiểu này, nếu nhân gian không hồi tưởng chuyện xưa thì đúng là phụ tâm ông Trời. Quá khứ dù vui hay buồn, thì cũng đều là hồi ức mà thôi, vẫn chỉ là cái dùng để nhớ lại chứ không thể quay lại. Đời người dù ngắn hay dài cũng chẳng thể cầu luôn viên mãn, bản thân bình yên cũng là tốt lắm rồi.

Cười cười nói nói cũng đều chỉ là mong ngày tháng chóng qua chóng tới, xuân này vui liệu còn có thể tới xuân sau? Yêu hận gì thì cũng nên rũ bỏ, cái gì không dùng được thì cũng vứt đi thôi.

Ví như nàng đang co ro trong một vòng tay nam nhân khác, ấm ngày này liệu có thể ấm tớ