Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 7.00/10/260 lượt.

áo tầm thường nhất mặc vào. Nhìn mình trong gương đầu, nàng vẫn còn một chút không thỏa mãn. Hít một hơi dài, nàng cầm kéo cắt sạch lông mi của mình. Thành công một phần, nhưng nhìn thế nào, làn da của nàng vẫn hơi trắng. “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, mà nhất là kẻ thù của nàng lại là đương kim hoàng thượng. Bước đầu tiên, nàng quyết tâm phải khiến vẻ ngoài của mình như một nam nhân. Nghĩ vậy, nàng rời mật thất, ra khỏi căn nhà, đốn sạch những cây cao gần đó để ánh nắng mặt trời chiếu xuống khoảng rừng này thêm gay gắt. Thản nhiên, nàng nằm bệt xuống sân, phơi nắng. Thậm chí còn kéo cao ống tay áo và ống quần cho thêm phần chân thực.

Từ ngày đó, nàng đi đâu cũng không đội nón như trước, phơi ra khuôn mặt và mái tóc đã gọt của mình. Nàng thường xuyên vào kinh thành nghe ngóng tin tức về hoàng đế.

Một ngày, đang ăn cơm trong một quán trọ, một nhân vật với ánh mắt dáo dác bước vào, nhìn quanh quán như tìm một ai đó. Nàng giật mình, đó chẳng phải là Hiên ca ca sao? Sự thương nhớ trong lòng nàng trào lên vô hạn, nàng chỉ muốn chạy ào vào lòng huynh ấy mà khóc òa cho thỏa nỗi đau.

Nhưng phần lí trí mạnh hơn đã kéo nàng lại. Nàng cúi gằm mặt, quay lưng lại phía huynh mà ăn nốt phần còn lại trên bàn.

- Tứ Nương…- Tiếng gọi tên nàng xúc động vang lên nho nhỏ cùng tiếng bước chân đang tiến tới. Biết mình không thể trốn tránh, nàng chậm rãi quay đầu lại.

Nhìn bộ dạng của nàng, Hiên ca hơi bất ngờ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chàng hàm chứa biết bao điều:

- Tứ Nương… muội… sống thế nào?

- Ổn.- Nàng gật đầu rồi lần ánh mắt mình lên khuôn mặt thân thương của chàng. Hiên ca hốc hác đi rất nhiều, dưới mắt chàng còn có những quầng thâm. Xót xa, nàng chạm tay lên gò má chàng. Hiên ca nãy giờ không dám chớp mắt, sợ nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt chàng. Rồi chàng gắp thức ăn cho nàng:

- Ăn hết đi. Rồi chúng ta đi nơi nào đó nói chuyện.

Nàng gật đầu, nhanh chóng giải quyết đồ ăn. Hiên ca lập tức dẫn tay nàng về căn nhà nàng vẫn đang sống.

- Muội đã có dự định gì chưa?- Chàng hỏi.

- Trả thù!

Chàng nhìn nàng, nét thoáng buồn chạy nhanh trong mắt:

- Ung Chính không phải kẻ vừa! Nhưng thù đó, nhất định phải trả.

- Bao giờ hắn xuất cung xem xét dân chúng?

- Như mọi khi, mười lăm hàng tháng.

- Tốt.- Nàng nhếch mép cười.- Vậy chàng hãy dẫn hắn tới chợ người.

- Nàng tính làm gì?

- Muốn hắn mang ta vào TỬ CẤM THÀNH!!!


Old school Easter eggs.