
trong im lặng. Dận Minh cực ghét kiểu mặt đối mặt, mắt đối mắt thế này, cứ như sắp lên võ đài sống còn vậy. Cuộc mua bán này vẫn là Lăng Lam hơi chịu thiệt, nhưng tỷ tỷ y đã rộng lượng vung tay, y chẳng lẽ lại tiếc công hành y cứu người?
- … Được…- câu trả lời của Cự Dã chậm rãi vang lên.
Lăng Lam gật đầu, an tâm theo hắn tới nơi Châu cách cách nằm dưỡng bệnh.
Nàng tất nhiên không phải kẻ ngốc, dù ở An Nam vẫn luôn cho người theo sát hai địch thủ của mình. Cự Dã thì nàng không điều tra nổi, dẫu sao cũng là đại nội mật thám, Càn Long muốn giết hắn để trả thù cho nàng còn làm không nổi, huống chi là nàng. Nhưng Châu cách cách thì lại khác, vẫn là bị Càn Long tứ hôn nơi đất khách, hắn biết muội muội mình trọng bệnh nhưng vẫn không cho thái y vượt vạn dặm xa từ Tử Cấm Thành tới đây để cứu chữa, chứng tỏ hắn đối với Châu cách cách chính là thái độ “tự sinh tự diệt”. Dù sao thì nàng ta cũng cướp đi mạng Lăng Lam, hơn thế nữa là còn ngang nhiên ở trong Tử Cấm Thành làm náo loạn, giết sạch người trong tẩm cung nàng ngày trước, thể diện hoàng thất nàng để chỗ nào? Suy cho cùng, cách giải quyết của hắn cũng là nhân từ lắm rồi. Càn Long mặc dù là hoàng huynh của Châu cách cách nhưng hắn ngoài ra vẫn là hoàng đế. Trách nhiệm trên vai không thể nói rũ là rũ xuống được.
—o0o—
Phản ứng của Châu cách cách khi nhìn thấy Lăng Lam chính là muốn một nhát phi nàng chết tươi nhưng lại “lực bất tòng tâm” mà chỉ trừng mắt ngó nàng.
Lăng Lam lại gần, buồn bã nói:
- Vạn sự đúng sai chẳng thể cầu ngươi đều hiểu. Yêu hận gì thì cũng là chuyện của quá khứ, người thắt nút vốn không phải chúng ta, có chăng chỉ thể trách ông Trời quá độc ác, đưa đẩy ta và nàng tới mức đường này. Ân oán một đời, nhân lần này cũng giải quyết hết đi…
Thấy Châu cách cách có vẻ vẫn chưa suy chuyển hận thù, Lăng Lam liền bồi thêm vài câu cho chắc ăn:
- Ta có Lam Chi Thảo, mạng ngươi sẽ là do ta đoạt từ Diêm Vương về, ngươi chẳng lẽ vẫn còn muốn giết ta?
Vẫn là im lặng.
Lăng Lam thở dài, đành bớt chút thời gian mà kể lại ân oán chồng chất giữa Lã gia và hoàng thất cho Châu cách cách nghe. Vẫn là nàng ấy có chút hiểu sự, cặp lông mày cũng không còn nhíu lại nữa, chỉ thở hắt ra một cái:
- Ta nghìn lần không phục, vạn lần không phục, người diệt Lã gia là phụ thân, người giết Lã Tứ Nương là hoàng huynh. Tại sao ta lại bị cuốn vào vòng xoáy ân oán này?
Lăng Lam nhìn nàng, bao năm qua rồi suy nghĩ vẫn nông cạn thế:
- Ngươi sinh ra trong hoàng thất, cơm ăn lấy từ quốc khố. Ai đắc tội với nhà ngươi có khả năng sẽ bị chu di cửu tộc. Là “cửu tộc” đó nhé, vậy mà giờ a mã cùng huynh ngươi đắc tội với nhà người khác, lại mong mình không liên quan?
- Ta đâu có lựa chọn mình sinh ra trong hoàng gia!
- Sao ngươi biết mình không lựa chọn? Nhỡ đâu khi ở dưới âm phủ, trước khi đầu thai, Diêm Vương có hỏi ngươi muốn vào gia đình nào, ngươi liền không ngần ngừ trả lời muốn sinh ra trong gia đình đế vương thì sao?
Chỉ còn ánh mắt Châu cách cách nhìn nàng đau đáu, cuối cùng đành hạ mắt quay mặt vào phía trong, nước mắt khẽ tuôn, đồng ý cho Dận Minh bắt mạch.
Một lúc sau, y lên tiếng:
- Bệnh lâu ngày tích trữ, có uống thuốc cũng không khỏi hẳn được, chỉ có thể nhờ Lam Chi Thảo…
Lăng Lam gật đầu hiểu.
Cây Lam Chi Thảo đó, là mẫu thân nàng đánh cắp từ Tử Cấm Thành ra, suy xét kĩ thì cũng một phần thuộc về Châu cách cách. Cứu Châu cách cách lần này là cứu được mạng nàng mai sau và mạng Dận Minh cùng bốn thị vệ, thương lượng không hề bị lỗ. Mặc dù không phải lần này Lam Chi Thảo trực tiếp cứu mạng nàng, nhưng vẫn là cứu, như vậy cũng đúng với tâm nguyện của Hồ Bình rồi.
Vài tuần trôi qua, với y thuật của Dận Minh, Châu cách cách đã khỏe lên nhiều, nhưng vẫn phải đợi chàng từ An Nam xong việc mới tới đây được.
Lam Chi Thảo nuôi gần hai mươi năm mới nở, vậy mà khi dụng lại chỉ mất đúng một đêm. Châu cách cách khỏe lại, hồi phục nhanh tới nỗi trong mắt Cự Dã, không có chỗ nào là không vui mừng hồ hởi. Bao nhiêu năm quen biết, lần đầu tiên nàng thấy được vẻ mặt này của hắn.
Ân oán hóa giải, vẫn là Châu cách cách hồn nhiên vô tư cùng nàng cưỡi ngựa rong chơi thảo nguyên khi tiết trời vào hạ. Con gái Mãn Châu khảng khái, không chấp nhặt thâm nho như người Hán, nàng Châu cách cách này vẫn khiến Lăng Lam đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Dễ dàng buông rơi hận thù như thế, là do nàng ấy đã nghĩ thông hay do giờ đã viên mãn khi có tình yêu của Cự Dã?
Dận Minh dù sao cũng là mang danh thần y nổi tiếng bốn phương tám hướng, y lần này chẳng hiểu ngộ được đạo lý gì, bèn hiến kế giúp Châu cách cách hưởng hạnh phúc rong ruổi giang hồ cùng người yêu thương. Y nói với Đại Hãn của Mông Cổ rằng Châu cách cách sắp chết, việc này không khó bởi nếu không có Lam Chi Thảo, nàng đúng là đã chết thật. Mấy ngày này đột nhiên vui vẻ vì khi sắp chết, người ta “hồi quang phản chiếu”, dùng chút sức tàn cuối cùng mà khỏe lại, không muốn lưu lại sự bệnh tật của mình trong mắt mọi người,… Sau đó liền dùng một loại dược giả chết mà Lăng Lam cứ ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết, mang ra cho Châu các