say ngựa”.
Gia đình nhỏ dừng lại ở giữa rừng vắng- một nơi hẻo lánh gần biên giới phía tây dựng lều sống qua ngày. Phụ thân rất chăm chỉ tập cho nàng cưỡi ngựa, nói rằng mọi thứ rồi sẽ quen, mỗi lần nàng ngã ngựa đều an ủi nàng, nói rằng nếu nàng nghĩ không đau thì sẽ không đau nữa. Lăng Lam chỉ ngu ngốc làm theo, vậy là từ đấy, cứ có chuyện gì tác động vào nàng sâu sắc, cho dù có đau tới thế nào, nàng cũng tự lẩm bẩm với bản thân mình rằng: “Ta không đau, ta không đau…” cứ lặp đi lặp lại như thần chú vậy. Cuối cùng thì nàng cũng lừa được chính bản thân mình rằng nàng không đau, Lăng Lam nàng không hề thấy đau,…
Tới bây giờ thì nàng mới nhận ra rằng một số sự thực cho dù muốn chối bỏ cũng không được. Lừa mình lừa người rằng bản thân không đau thì vết thương ấy ở tim nàng vẫn ở đó, có chạy đi đâu đâu? Đúng như Dận Minh lúc này vừa lau vết máu ở khóe miệng nàng, vừa cất tiếng thê lương:
- Vết thương chảy máu, cho dù ta có vờ không đau thì máu vẫn cứ chảy…
Sáng nay khi thức dậy, nàng không thấy Hồ Bình đâu, trên người nàng vẫn còn nguyên bọc chăn đêm qua không chút xô lệch, chứng tỏ chàng chưa hề động vào người nàng, cho dù chỉ ôm một chút lấy hơi ấm trong giá rét cũng không. Nên mừng hay nên khóc? Chẳng phải chính nàng đêm tân hôn đã từng nói rằng muốn chàng muôn kiếp vạn kiếp cũng đừng xuất hiện trước mắt nàng hay sao? Cớ gì khi chàng thật sự đi rồi, nàng lại buồn?
- Ta đã bảo tỷ giờ chỉ ví như lá cuối thu, gió lay một nhát là rụng, vậy mà lại còn anh dũng uống rượu cùng nam nhân kia. Ta cho dù có mang danh thần y thật nhưng một bác thuốc phỏng có ăn thua được với chục vò rượu?
Giọng Dận Minh trách cứ vang lên, nàng chỉ đăm đăm nhìn hắn, cười làm hòa. Giải thích sao với hắn bây giờ? Nói rằng tỷ tỷ của hắn khi nhìn thấy chàng thực sự muốn chuốc say bản thân, không muốn tỉnh lại nữa, chỉ sợ đây là mơ, tỉnh lại thì sẽ thấy chàng biến mất?
Nàng bật cười tự giễu bản thân, gặp chàng không phải mơ, nhưng sáng nay chàng biến mất lại là thật…
Bắc Hà thật là lạnh quá, ấm một chút không được hay sao?
Lăng Lam thậm chí chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì, trông mong cái gì,… bụm máu trong miệng nàng đã ngậm suốt một đêm không chịu phun ra ngoài. Ừ, nàng bị thổ huyết, nhưng là lúc đó có Hồ Bình kề bên, nàng không cam tâm thổ nó ra. Giờ thì chàng đi rồi… đi thật rồi, nàng đem máu đã đông cứng trong miệng nhổ vào đầy chén, nhoẻn cười nhìn Dận Minh đang hãi hùng nhìn mình.
- Đồ ngốc!- Hắn nói, tay vội bắt mạch cho nàng rồi cấp tốc lấy ra một đan dược nhét vào miệng nàng, tưởng như kìm không nổi, lời trong miệng hắn lại bật ra.- Tỷ là đồ ngốc!
- Ha ha…- nàng cười ngu, xoa xoa đầu đệ đệ mình, nàng cười nhưng giọng lại buồn thương vô hạn.-… Mong là ngươi sẽ không ngốc như tỷ tỷ mình…
- Sẽ không đâu.- Hắn trả lời nàng, đem Lăng Lam đặt nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng, dặn dò.- Tỷ đừng có đi đâu, ta tới phủ chúa Trịnh lấy Lam Chi Thảo về, chữa bệnh cho ái thiếp y xong rồi, ta phải đòi tiền công.
- Ừm…- nàng gật đầu, chui sâu vào chăn hơn, đông này sao lạnh quá…
Nàng nhớ mới mùa đông năm ngoái, nàng còn có cái “công cụ ấm giường” là Càn Long, đi đâu về phòng vẫn thấy hắn lù lù ở đó, nhảy ùm vào trong chăn là sẽ lấy lại được thân nhiệt bình thường. Cho dù Càn Long có kêu oai oái nói rằng nàng lạnh giống tảng băng trôi thì cuối cùng vẫn ôm ôm ấp ấp nàng, hà hơi, ủ cho nàng khỏi rét.
Haizz… vậy mới nói cái gì tiếp xúc nhiều cũng thành thói quen. Nam nhân mặt dày chưa hẳn đã không có tác dụng. Cầm một cái cưa ngọt như kẹo hồ lô mà dỗ dành thì cái cây nào chả đổ, nhất là lại một cái cưa dịu dàng, tốt mã, biết quan tâm như thế…
Giờ mà nói rằng nàng nhớ hắn thì đúng là có hơi ngượng miệng… nhưng mà sự thật là như thế. Nàng nhớ nụ cười ngây ngốc của hắn, nhớ cái tính trẻ con thỉnh thoảng vô duyên vô cớ lại dẫn nàng ra ngoại thành thả diều, nhớ cả cái kiểu “cưa sừng làm nghé”, tuổi tác rõ ràng không nhỏ mà còn giả đò dễ thương, nhớ cả mấy câu sến như con hến hắn nói cho nàng nghe,… Chung quy lại vẫn là nàng nhớ hắn…
Nhớ quay nhớ quắt, nhớ tới quặn thắt tâm gan thì tất nhiên không phải, nhưng vẫn là nhớ, mức độ nông sâu gì thì cũng vẫn là nhớ. Giống như một người quen choàng khăn cổ vào mùa đông, tự dưng năm nay cái khăn rách te tua cần phải thay mới mà chợ phiên lại cháy hàng, hại người ấy bị gió thổi cho rét run, cứ thấy trông trống văng vắng ở cổ. Hẳn là đã nhớ cái khăn ấy, nhưng nếu mà có một cái khăn mới khác choàng vào thì chắc chắn sẽ quên béng cái khăn cũ kia đi…
Giờ thì trong tình trạng của Lăng Lam mà nói, “cái khăn mới” của nàng biến mất chỉ sau một đêm, nàng thành ra nhớ “cái khăn cũ” là tên Càn Long kia.
Hừ, thế nào mới nói tình ái với nam nhân chỉ chấp với cái áo mặc rồi lại thay, Lăng Lam nàng không hổ danh nhi nữ của Lã Tứ Nương, nam nhân với nàng chỉ giống như cái khăn choàng cổ. Có thì ấm, không có thì hơi rét một tí, cũng chẳng chết được.
Nàng vẫn chùm nguyên cái chăn to sụ trên người, lật đật trở chân xuống giường tới bên cửa sổ. Đất An Nam thật là lạ, trời rõ ràng rét run như thế, cớ sao lại
