
Bình nhớ lại trang phục mỏng manh mà nàng mặc trên người. Lăng Lam mới từ phía nam vào bắc, miền nam không có mùa đông, giờ đã về khuya gió rét thế này, nàng đã đi đâu?
Hồ Bình phóng vút ra khỏi phòng, một niềm sợ hãi dâng lên trong chàng. Lăng Lam không biết võ công, nhỡ đâu nàng gặp kẻ xấu thì sao? Thứ khinh công mèo ruồi của nàng liệu có đấu lại được với một toán cướp giật?
Chàng phóng vun vút trên đường, mồ hôi giăng một màn mỏng trên trán, tìm cả Thăng Long mà vẫn không thấy nàng đâu, chàng nhảy lên lưng ngựa, phi ra ngoài thành…
—o0o—
- Tỷ đột nhiên rời khách điếm như thế, nhỡ đâu tỷ phu lo lắng tìm kiếm thì sao?- Dận Minh hỏi, thổi bát thuốc đang cầm trên tay phù phù cho bớt nóng.
Đỡ lấy bát thuốc từ tay y, Lăng Lam lườm Dận Minh một cái rõ sắc:
- Cái gì mà “tỷ phu”? Chàng không phải tỷ phu của đệ và cũng chẳng muốn làm tỷ phu của đệ.- Nàng kề môi uống hết một hơi, Dận Minh nhìn mà khâm phục sát đất, thuốc này đắng ngắt, đâu có ngon ngọt gì.
- Bái đường, động phòng đều đã rồi, cớ gì không phải là “tỷ phu”?
- Có bái đường nhưng chưa có động phòng. Vả lại Hoằng Lịch còn chưa viết hưu thư cho ta, tỷ tỷ của đệ đã lên kiệu hoa của kẻ khác rồi, coi bộ không hợp đạo lý lắm…
- Tử Cấm Thành cách đây bao xa mà tỷ còn câu nệ tiểu tiết? Một bức hưu thư có là gì? Chỉ là một tờ giấy có vài nét chữ, nếu tỷ muốn có, ta cũng viết được rồi kí tên Ái Tân Giác La Hoằng Lịch, ai biết đấy là đâu?
Lăng Lam không thèm nói gì nữa, khoác thêm chiếc áo lông to sụ Dận Minh vừa mang về cho mình rồi ngồi run hừ hừ, hai tay xoa vào nhau, thở ra khói:
- Bắc hà lạnh thế này mà Nam hà lại nóng chảy mỡ, đất An Nam này cũng thật lạ!
- Tỷ lo tới chuyện thời tiết như thế thì sao không nghĩ tới có kẻ đang tìm tỷ khắp chốn, chỉ thiếu việc xới tung cả đất Thăng Long này lên?
- Ai?- Lăng Lam nhíu mày thắc mắc.
- Y.- Dận Minh trả lời, tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên ở đó có một nam nhân ngồi trên lưng ngựa, bộ lam phục hòa vào cùng đêm đen, độ ấm của nó rõ ràng không đủ để che chở cho nam tử ấy trước cái lạnh của mùa này nhưng người nam nhân lại thở ra khói, mồ hôi ướt thẫm một mảng trước ngực.
- Lam nhi…- Chàng nhìn về phía Lăng Lam, cất tiếng gọi, ánh mắt bất giác đặt lên chiếc áo khoác lông chồn của nàng. Dận Minh thấy chuyện vui thì cũng ra cửa sổ đứng, vòng tay qua vai tỷ tỷ mình cho nàng ngã vào lòng mình, giơ một tay lên vẫy vẫy rồi cười với Hồ Bình rõ khiêu khích.
Hồ Bình nhíu mày, hất đầu hỏi Dận Minh:
- Ngươi là ai? Sao lại ở bên cạnh thê tử của ta?
- Ồ…- mắt Dận Minh sáng lên, cúi xuống thì thầm vào tai Lăng Lam khiến nàng mỉm cười, cảnh đấy dưới mắt Hồ Bình lại muôn phần tình tứ.- Tại đệ không giả nữ nên y không nhận ra kìa. Y gọi tỷ là “thê tử” đó nhé, vậy mà tỷ lại bảo y không muốn làm tỷ phu của ta.
- Tiểu tử nhà ngươi chỉ nên có một tỷ phu thôi…- Giọng nàng cũng rất nhỏ, chỉ đủ để Dận Minh nghe thấy rồi nói vọng xuống với Hồ Bình.- Bình ca, huynh về đi. Đêm cũng khuya rồi, đừng quấy rầy bọn ta.
Hồ Bình định mở miệng nói gì đó nhưng nàng không chịu nghe, đóng cửa sổ lại, kéo Dận Minh vào trong rồi thổi tắt nến.
Ở bên dưới nhìn lên khung cửa sổ tối sầm, một cơn giận bùng lên trong tâm Hồ Bình. Chàng tìm nàng cả đêm để bắt gặp cảnh nàng ở cùng nam nhân khác như thế này hay sao?
Lập tức, Hồ Bình khinh công lên đạp gãy cửa sổ, hiên ngang đứng giữa căn phòng tối om, định tiến lại phía rèm rủ trước giường mờ ảo thì đá vỡ ngay ấm thuốc để cạnh đó, chàng vội vàng tránh ra thì tay quẹt vào bộ ấm chén trên bàn, lại một trận đổ vỡ nữa, bối rối vấp vào chân giường té sấp ra sàn.
Mãi tới lúc ấy mới có tiếng bò lục cục từ trên giường xuống, Lăng Lam thắp nến, nhìn cảnh tượng la liệt mảnh vỡ trước mặt mình và cả nam nhân đang trong tư thế rất “hiên ngang” trên đất. Hồ Bình đứng phắt dậy vì xấu hổ, chân đạp ngay vào một mảnh vỡ lớn, xuyên thủng qua đế giày vào lòng bàn chân chàng. Đau chết thôi nhưng vẫn cắn răng không chịu kêu tiếng nào.
Thấy máu từ chân chàng chảy ra, thấm xuống sàn, Lăng Lam ngẩng lên lườm Hồ Bình một cái, chàng quay phắt mặt đi tính làm bơ, nàng bực bội cất giọng gọi tên đệ đệ chết tiệt ở phòng bên cạnh:
- Dận Minh! Có bệnh nhân!!
Đáp lại nàng là tiếng uể oải của y:
- Khuya rồi, thần y ta không tiếp khách. Tỷ bảo với tên ngốc ấy tự làm tự chữa đi, đừng phá giấc ngủ của ta.
Một khắc im lặng. Lăng Lam nhìn Hồ Bình chăm chăm bực tức, còn chàng thì… nhìn cái trần nhà.
- Ngồi xuống giường.- Lăng Lam ra lệnh, Hồ Bình quay phắt lại nhìn nàng với con mắt bất ngờ xen lẫn ngây dại.- Yên tâm, ta không làm chàng thất tiết đâu, sẽ trả chàng về với Phạm Liên nguyên vẹn không tì vết.
- Ừm…- Hồ Bình gật đầu, không nói gì thêm làm theo, tự cởi ủng và đôi tất trắng thấm đẫm máu. Lăng Lam dùng nước nóng lau vết thương rồi băng bó lại, lấy con dao khảm phượng ra, gạy mảnh vỡ khỏi đế giày Hồ Bình, trả lại cho chàng.
Ánh mắt Hồ Bình dừng lại trên cán dao cẩn ngọc, có thứ chữ gì đó rất lạ, nét chồng chéo lên nhau không đọc ra chữ gì, chỉ thấy khảm ở đó đôi long phụng quấn quýt không rời.
Lăng Lam hắng giọng th