XtGem Forum catalog
Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 7.00/10/334 lượt.

ng…

Mắt Lăng Lam trợn to hết cỡ. Nàng mếu máo nhìn y, chỉ thấy Dận Minh đáp lại nàng bằng một nụ cười gian xảo quen thuộc tới kinh khủng:

- Đệ cũng họ Lăng mà…

Chú thích:

Chap trước vì cái chú thích nó dài quá, chưa có bổ túc vụ Nguyễn Huệ đi nam chinh vào Quy Nhơn được nên cắt sang chap này.

Thời kì này của nước ta phân ra làm hai miền “Đàng Trong” và “Đàng Ngoài” thì chắc mọi người bik rùi, phía Bắc là vua Lê nhưng thực quyền ở tay chúa Trịnh, phía Nam là nhà Nguyễn. Khi Tây Sơn Vương bấy giờ (tức Nguyễn Nhạc- anh Nguyễn Huệ) cho quân đánh nhà Nguyễn thì có nhiều kẻ nhân cơ hội đó nổi dậy như Nhưng Huy và Tư Linh, Châu Văn Tiếp,… Mùa thu năm 1774, viên lưu thủ đất Long Hồ trong nam là Tống Phước Hiệp cử đại binh cùng Nguyễn Khoa Toàn ra đánh Tây Sơn và chiếm được Diên Khánh, đưa thư ra Quy Nhơn đòi Tây Sơn Vương trả Đông Cung Nguyễn Phúc Dương. Nguyễn Nhạc muốn giữ Nguyễn Phúc Dương để phòng khi dùng đến, liền lệnh cho Nguyễn Huệ xuống Quy Nhơn lo việc nam chinh. Và tất nhiên, trận này do Nguyễn Huệ chỉ huy, quân Tây Sơn toàn thắng (cách đánh địch cụ thể thì phải nói là Nguyễn Huệ quá tài năng, quá thông minh, nhưng mà hơi dài dòng, viết tới đây là đủ rồi, “Thái giám đại quan” không phải sách sử cũng chẳng phải binh pháp) lấy lại Diên Khánh và Bình Thuận. Đánh xong địch, Nguyễn Huệ giao việc phòng thủ cho Nguyễn Văn Hưng và Lê Văn Lộc rồi kéo đạo binh người Thượng (ông mới tuyển mộ) trở về Quy Nhơn.

Đường đi thì sóc, Lăng Lam ngồi trong xe ngựa phát đau đầu mà Dận Minh vẫn không có ý định gì về việc dừng nói. Y kể đủ thứ chuyện hồi theo sư phụ học hành khổ sở thế nào, phải đi hái thuốc nơi hiểm trở, dùng bản thân để thử loại đan dược mới luyện thành ra sao,… Đường vào Bắc Hà thậm chí chẳng đủ xa để y nói hết chuyện, chỉ có buổi đêm là y ngừng nói cho nàng nghỉ, cứ than thân trách phận vì xa rời tỷ tỷ mà bị mấy sư huynh đồng môn bắt nạt, không có ai bảo vệ, nói nàng phải chịu trách nhiệm, bù đắp cho y, vân vân và vân vân.

Mãi cho tới khi nhìn thấy cổng thành Thăng Long đầy yêu dấu, Lăng Lam đang bóp cổ đệ đệ mình tắc thở tới nơi thì sung sướng dừng lại, tiện tay nhét vào miệng y cái tất chân màu cháo lòng “tỏa hương ngan ngát”. Dận Minh thảng thốt, bị dọa về độ “ở bẩn” của nàng tới mức ngừng nói, để cho tâm trí Lăng Lam được thể sảng khoái muôn phần.

Tiếng tăm của Dận Minh tất nhiên là nổi như cồn, nam bắc đông tây đều đã nghe danh, lần này y được chúa Trịnh vời vào Bắc xem bệnh cho ái thiếp của chúa, thù lao tất nhiên là hậu hĩnh nên hai tỷ đệ họ Lăng này mới lóa mắt lặn lội xa xôi tới vậy về đây.

Quả đúng như lời đồn đại, phủ chúa xa hoa quá thể tới mức Lăng Lam phải nhíu mày. Tử Cấm Thành đúng là có hợm hĩnh hơn chốn này một chút nhưng nhà Thanh có cả một vùng Trung Nguyên và bao nhiêu tiểu quốc để mà thu thuế, được cống nạp nhưng chúa Trịnh này thì sao? An Nam đất không rộng, lại đã chia ra làm hai, vậy mà nơi đây dát vàng dát ngọc như thế này, đủ thấy dân chúng khổ sở ra sao…

Chán ghét với ý nghĩ cảnh vật trong phủ do xương máu của người dân đắp nên, Lăng Lam bỏ lại Dận Minh đơn độc tiến phủ, mình thì bát phố, giả nam trang. Nàng lượn lờ một hồi, quả có thấy nơi đây sầm uất muôn phần, triết phiến cầm trên tay cũng được thể mà xòe ra gập vào vui thích. Phía kia là một đám người vây quanh xem xiếc, chỗ đó là một đoàn mãi võ chiêu thân, ngay cạnh lại là chợ nô lệ với hàng tá người bị xích cổ,… Haizz… thương người chẳng bằng thương ta, Lăng Lam chép miệng nhìn họ một cái rõ thiểu não rồi cũng bỏ đi. Còn nhớ ngày trước nàng cũng giả vờ ủy khuất để Càn Long lượm mình về từ chợ nô lệ, thế mới nói, nếu ngày hôm nay nàng hảo tâm lụm một trong số những kẻ đáng thương đó về nhà, lỡ đâu y lại có cái hẹn lấy đầu của vua Lê chúa Trịnh, nàng làm hỏng đại sự của hắn, mất mạng là chuyện tất yếu. Vậy nên Lăng Lam nàng rất thảnh thơi rời đi, giữ mạng mình vẫn là chuyện quan trọng nhất.

Lượn lờ một hồi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Lăng Lam lại vào thanh lâu. Ha ha, cũng tại bởi vì từ khi Hà Tam Cô chuyển địa bàn hoạt động về Tử Cấm Thành, Càn Long cũng chẳng rời cung tới kĩ viện nữa nên lâu lắm rồi nàng chưa có vào lại nơi này. Ôi những nữ tử trang sức lụa là, tấm thân ngọc ngà chỗ ẩn chỗ lộ, những cái liếc mắt đưa tình khuynh đảo,… Nàng nhớ… nhớ chết đi được.

Tất nhiên không phải nàng chuộng nữ nhân, sự thực đã chứng minh thấy rõ. Nhưng mà nàng là người yêu chuộng cái đẹp, mà mỹ nữ chính là hiện thân của cái đẹp bằng da bằng thịt hết sức hiện thực. Thứ “cái đẹp” sờ được nắm được ấy, ai mà chẳng thích. Khụ… khụ, nhưng Lăng Lam nàng quả là chỉ tới để ngắm thôi, mà ngắm thì chẳng tổn hại gì tới cái mác “nữ tử hoàn toàn bình thường, đã yên bề gia thất, thậm chí có hẳn hai phu quân hẳn hoi” của nàng. Vậy nên mặc kệ cho bản thân có tự biện hộ với lương tri thế nào, nàng vẫn chân trái chân phải bước đều bước vào cửa thanh lâu cực kì quang minh chính đại.

Lần đầu tiên vào lầu xanh của An Nam, quả có khác Đại Thanh. Giữa lầu tất nhiên có một đài để các cô nương biểu diễn tài nghệ, mấy cái rèm sặc sỡ di