
… – Ánh mắt đầy ủy khuất khẽ đảo quanh – Cứ như một cái hộp… Khó chịu khôn tả.
- À! – Tuyên gật gù thừa nhận - Vì anh mới dọn tới đây nên chưa có thời gian để thiết kế.
Nói xong liền phẩy tay một cái, bốn năm chiếc cửa sổ lập tức xuất hiện. Ngồi trong phòng nhìn ra có thể thấy cả hồ Long Tĩnh.
- Trung giới về bản chất thì chẳng có gì. Chỉ là một nơi chuyển tiếp. Em muốn cuộc sống thế nào thì sẽ được như vậy.
- Nếu thế có khác gì một thứ game xây dựng?
- Bảo bối, em phải hiểu rằng có rất nhiều Trung giới đang tồn tại. Mỗi
người quản lý sẽ có phong cách và sở thích riêng. – Tuyên vui vẻ đi đến
trước mặt Yên Nhi – Nếu biết sử dụng những cánh cửa, em sẽ được thấy
nhiều thứ còn thú vị hơn trong mơ.
Nhắc đến những cánh cửa thì cơn sầu não trong lòng cô lại sống dậy.
Vốn định sẽ “tố tội” Thần Tuyên vào bữa tiệc hôm nay, thật không ngờ mọi việc lại diễn biến theo chiều hướng thật tồi tệ. Trong tương lai, Yên
Nhi không biết mình liệu có còn cơ hội?
Nhưng phải thừa nhận là lúc nghĩ đến việc này, trong lòng cô không khỏi
có chút thở phào nhẹ nhỏm. Giả sử kế hoạch thật sự được thực hiện, cảm
giác cắn rứt sẽ càng đáng sợ hơn gấp bội. Vì sự việc hôm nay đã làm Yên
Nhi nhìn Thần Tuyên với ánh mắt khác đi khá nhiều.
Cho dù lí do khiến anh ngăn cản họ cắt đi mái tóc của cô là gì thì Nhi
vẫn thấy Tuyên là một người rất có chủ kiến và đầy dũng khí để bảo vệ ý
kiến của mình. Lời anh nói ra đương nhiên cũng vì vậy mà tăng thêm phần
đảm bảo.
- Khi nào tôi mới được gặp lại gia đình? – Cô chưa từng quên lời hứa hôm trước. Nỗi sợ hãi bị nuốt lời vẫn không thể hoàn toàn biến mất.
- Hết ngày mai. – Tuyên nói giọng chắc nịch – Hết ngày mai nữa thôi. Anh hứa đó.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến anh giật mình như vừa nhớ ra
chuyện gì đấy. Thần Tuyên vuốt nhẹ má Yên Nhi thật nhanh rồi vội vàng
bước ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên dặn lại một câu:
- Nếu em đói, chỉ nên dùng những bông hoa được để trên bàn. Tuyệt đối đừng tự ý ra hồ mà lấy, nghe chưa?
- Dạ. - Cô bất giác như người vợ hiền khiến anh mát gan mát ruột – Nhưng tại sao?
- Cái đó…chừng nào em để anh hôn rồi hẳn tính.
Thần Tuyên khoái trá chọc ghẹo một câu rồi vui vẻ đi ra, để lại Yên Nhi trong phòng với gương mặt đỏ ửng.
Đói thì cũng không hẳn là đói. Cảm giác này chỉ giống như…thiếu năng
lượng. Cô không thèm ăn, không thấy hấp dẫn mà chỉ có cảm giác cơ thể
không còn sức lực. Cần được cung cấp năng lượng theo cách nào đó.
Đây phải chăng chỉ mới là những biến đổi đầu tiên? - Thầy Huy… – Tuyết Vinh bất chợt trở nên rụt rè - Tôi có thể hỏi thầy một chuyện hơi riêng tư chút được không?
- Chuyện gì mà riêng tư? – Hàng lông mày Cảnh Huy hơi nhướn – Em nói tôi nghe thử.
Cô gái này chắc không phải đang định đánh trống lảng với anh chứ?
- Thầy và Yên Nhi…hai người…quen biết thế nào?
- Tại sao em lại thắc mắc vấn đề này?
Câu hỏi ngược làm cô hơi bất ngờ. Bản thân Tuyết Vinh cũng không chắc vì sao mình lại muốn biết điều đó. Là Cảnh Huy khiến cô tò mò hay hiểu
biết mơ hồ về mối quan hệ giữa hai người này thật sự làm Tuyết Vinh khó
chịu?
- Những mẩu chuyện khác nhau từ những người khác nhau kể lại sẽ là nguồn tư liệu tốt cho việc viết truyện. – Cô nói dối mà chẳng hề chớp mắt –
Thói quen nghề nghiệp thôi mà.
- Hừ! - Huy vừa nghe xong đã nhịp chân, đầu hậm hực quay về hướng khác – Vậy thì tôi không nhất thiết phải giúp em làm giàu cái vốn hiểu biết
ấy.
- Cảnh Huy! – Giọng nói ngọt ngào như nài nỉ - Anh đừng như thế!
Cử chỉ tự nhiên mà thân thiết này của cô lại khiến Cảnh Huy thấy thích.
Nó nhắc anh nhớ lúc Yên Nhi còn nhỏ. Cô bé có đôi mắt to thường hớn hở
cầm lấy cây kem đá từ tay anh, vô tư lè lưỡi liếm láp lớp si-rô đủ màu
sắc. Nó vừa ăn lại vừa cười. Hai mắt híp lại chỉ còn hai cái khe nhỏ.
Đầu óc mơ màng trôi về quá khứ khiến miệng anh cũng tự giác…hoạt động.
- Chúng tôi từng là hàng xóm. Yên Nhi lúc đó hãy còn là một cô bé chừng bốn năm tuổi.
- Anh và cô ấy quen nhau sớm như vậy? – Miếng táo trên tay Vinh suýt
chút nữa thì rơi xuống – Lúc đó…lúc đó chắc thầy chỉ khoảng mười hai hay mười một tuổi gì đó?
- Ừ. - Huy thoải mái ngồi trở lại ghế, trên môi nở nụ cười gần gũi – Gia đình cô ấy mới dọn đến mấy ngày, tôi đã vô tình phát hiện có một thành
viên rất thích ra vườn tưới nước cho hoa…
Trong đầu anh chậm rãi hiện ra hình ảnh một cô bé nhỏ xíu, tay cầm cái
bình nước màu xanh đang say sưa tưới tót cho các bụi hồng đầy gai. Từ
trên lầu nhìn xuống, Cảnh Huy vẫn có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt say mê
của nó. Hiếm thấy đứa trẻ nào mới còn nhỏ đã biết yêu hoa như vậy.
- Yên Nhi thích ăn kem đá nên tôi đã dùng cách này để “làm quen”. Nhưng
tình cảm vừa trở nên thân thiết thì gia đình tôi bất ngờ chuyển sang
định cư bên Mỹ. Lúc trở về, Yên Nhi hình như chẳng nhớ ra người bạn thuở nhỏ này là ai nữa.
- Ừ. - Tuyết Vinh nghe xong thì khẽ gật đầu. Thứ quan hệ này từng được
cô xây dựng trong tiểu thuyết Thời Thơ Ấu nên cũng hiểu biết ít nhiều –
Lúc đó hai người đều quá nhỏ.
- Nhưng tôi lại không lúc nào quên. – Anh bất ng