80s toys - Atari. I still have
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

…Không muốn cô ấy phải cắt bỏ.

- Cho .con. nói. lại.

- Mẹ chẳng phải cũng từng để tóc dài hay sao? – Nỗi ấm ức không biết từ lúc nào đã bùng lên trong mắt anh – Cô gái này là vợ con, con đương nhiên có quyền…

- Sử Thần Tuyên! – Lão Trung Vương bất ngờ gầm lên như sấm – Con mau câm miệng lại.

Căn phòng đông người cũng dễ dàng bị tiếng hét kia làm cho rúm động. Yên Nhi run rẩy nhìn gương mặt đang chuyển sang màu tím và cặp môi thâm mím chặt. Ánh mắt hoang mang từ những người có mặt đã tạo cho cô cảm giác chồng mình vừa làm nên việc gì đó rất kinh khủng.

- Luật lệ một khi đã ban ra….tất cả đều phải thực hiện.

- Nhưng nó hoàn toàn không có ý nghĩa. – Trông anh có vẻ ương bướng – Ba đâu thể vì thành kiến bản thân mà bắt mọi người phải…

- Im ngay!!!!!!! - Bây giờ thì Lão Trung Vương đã trở nên lồng lộn – Con nghĩ mình là ai mà dám ở đây lên án các quy tắc của ba hả?

Yên Nhi giật mình, lén đưa mắt nhìn quanh thì thấy một số đang ra sức lắc đầu. Ánh mắt hướng về phía Thần Tuyên với vẻ nài xin hơn là chê trách.

- Cắt ngay mái tóc đó cho ta… – Ông già run rẩy vung tay về phía trước – Kẻ nào chống lệnh, tất thảy đều giam vào ngục cho đến chết.

Bốn năm người đàn ông từ các phía lập tức tiến lại, trên tay là những cây kéo lớn. Kích thước của chúng mới thật vĩ đại. Màu sắc sáng bóng và bén nhọn như những lưỡi dao. Họ hùng hổ như thể muốn dùng chúng để cắt cổ Nhi vậy.

- Ba! – Thần Tuyên lập tức đẩy cô về phía sau, toàn thân bắt đầu phát ra làn sóng giận dữ – Ba không thể vô lý như thế!

Tiếng xì xầm cũng theo đó mà nổi lên. Nhưng tuyệt nhiên lại không có ai dám ngăn cản.

- Lôi nó ra! – Ba anh lại lạnh lùng phân phó – Đừng để lôi thôi.

Yên Nhi kinh hoảng đến mức không dám nhìn ra. Cả người dán chặt lấy tấm lưng rộng của Tuyên như tìm sự che chở. Anh chỉ bất động trong vài giây rồi đột ngột vươn tay chụp lấy lưỡi kéo gần mình nhất. Gã đàn ông giật mình mở trừng mắt. Trong lúc hốt hoảng đã bóp chặt tay cầm, khiến lưỡi kéo cắt sâu vào tay Tuyên một nhát.

Đám phụ nữ đồng thanh kêu hét lên khi thấy máu tươi bắt đầu chảy xuống. Còn Yên Nhi ở phía sau, vừa trông thấy cảnh tượng đó đã gần như nín thở. Bàn tay đang túm chặt lưng áo Tuyên vội vàng chụp lên lồng ngực, nơi có trái tim đã bắt đầu bật khóc vì đau đớn. Cô không ngờ người đàn ông này lại có thể vì mình làm nên những chuyện như vậy

Hàng lông mày anh hơi nhíu lại nhưng vẻ cương quyết thì không hề suy giảm. Tuyên hung hăng giật phăng cây kéo khỏi tay gã trước mặt rồi ném mạnh về phía trước. Lưỡi kéo lộn vài vòng trong không trung trước khi cắm phập xuống sàn nhà, cách chỗ Lão Trung Vương đang đứng vài tấc. Quanh thân và chỗ tay cầm vẫn còn lưu lại những dòng huyết tươi đang nhàn nhã lăn xuống.

.- Con…?!?!?!? – Ba anh giống như người vừa bị chặt đứt một bộ phận trên cơ thể. Đôi mắt bàng hoàng hết nhìn đăm đăm vào bàn tay rướm máu lại đến gương mặt cương quyết của cậu con trai – Con…?!?!?

- Nếu ba cứ khăng khăng đòi cắt tóc cô ấy… - Thần Tuyên thoáng lưỡng lự - …Thì chi bằng…cứ cắt đứt mạch máu của con trước đi.

- Thằng bất hiếu!!!!!! – Lão Trung Vương lớn tiếng hét – Mày lúc nào cũng muốn chọc tức tao như thế sao?

- No! No! – Tiếng la lớn vang lên khiến mọi người nhất loạt nhốn nháo – Please… Please don’t do that!

Một dáng người cao to vừa tách khỏi đám đông để chạy đến chắn trước mặt Tuyên. Mái tóc màu vàng óng nổi bật trên làng da trắng trẻo.

Anh ta hết nhìn bàn tay rướm máu của Tuyên lại quay qua Lão Trung Vương, miệng phát ra chuỗi âm thanh gì đó. Lão ta ngay lập tức liền đáp trả bằng thứ ngôn ngữ tương tự, ánh mắt phóng vào người Tuyên với vẻ điên tiết.

Khi người đàn ông kia vừa định nói tiếp thì chồng Nhi cũng thốt ra một câu có âm điệu na ná như vậy. Cô không biết câu nói ấy mang ý nghĩa gì nhưng Lão Trung Vương vừa nghe xong đã hét to rồi tức giận lao tới. Nếu không bị giữ lại bởi anh chàng tóc vàng, chưa biết chừng còn ra tay đánh Tuyên cũng nên.

- Go, GO !!!!! – Người đàn ông kia vừa ra sức giữ lấy ông vừa hét lớn.

Bốn năm người khác cũng thay nhau xông đến kềm chặt.

Bữa tiệc trong phút chốc lại trở thành nơi lộn xộn, vô kỷ luật.

Đứng bất động nhìn ba mình trong mấy giây, Tuyên mới dùng bàn tay đầy máu kéo Yên Nhi về phía cửa. Ở phía sau thì không ngừng vang lên những tiếng la hét phẫn nộ từ “ông già” không biết lý lẽ .

Đau đớn cảm nhận dòng máu nóng của chồng đang thấm qua ống tay áo, Yên Nhi bất giác vì xúc động mà rơi lệ. Cô hoàn toàn không hiểu mình đã làm sai điều gì.Và vì sao người ở đây lại dễ dàng phát điên vì mái tóc dài của Nhi như thế ?

Cánh cửa lớn vừa mở ra đã thấy căn phòng ngủ quen thuộc.

Tuyên lạnh lùng buông Yên Nhi ra rồi xoay lưng đấm vào tường, trông có vẻ vẫn còn rất bực tức. Cô có cảm giác điều làm anh thấy đau không phải vết thương do bị kéo cắt kia mà chính là thứ có liên quan đến mối quan hệ trước nay giữa cha con họ.

Nhưng thái độ quyết liệt của Tuyên vừa rồi, đến giờ vẫn làm Nhi thấy sợ, cứ đứng ngây ra như tảng đá. Cô biết mình đã gây rắc rối lớn, nhưng không ngờ lại khiến anh phản ứng dữ dội như vậy. Yên Nhi