Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324653

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

con người, nhưng vì vô tình ở lại Trung giới

quá lâu nên không thể đầu thai được nữa.

- Tại sao em bị đưa xuống Trung giới? Đó là một vụ tai nạn hay …?

- Tôi không nhớ gì cả. Đến bản thân mình là ai còn không biết. – Ánh mắt mơ màng như cố tìm lại thứ gì đó trong quá khứ - Mọi ký ức chỉ bắt đầu

từ sau khi người phụ nữ kia mang về. Nhưng…vết sẹo này… – Bàn tay cô sờ

sờ dưới cổ - Hình như được tạo ra trước đó.

- Sẹo đâu rồi? – Cảnh Huy tiện thể đưa mắt nhìn theo mới phát hiện là dấu vết dưới cổ đã biến mất – Nó không còn ở đó nữa.

- Đúng là mất thật. – Gương mặt Tuyết Vinh có hơi choáng váng – Thân thể này vốn là của Yên Nhi. Vết sẹo này theo được đến đây đã là điều rất

khó hiểu.

- Nếu em là một con người, đương nhiên sẽ có gia đình tại trần giới này. – Huy bỗng mừng rỡ như người vừa phát hiện ra chân lý mới – Ba mẹ của

em có thể vẫn còn sống.

- Ba mẹ của tôi?

- Đúng, bất kể đứa trẻ nào sinh ra cũng đều có ba mẹ. Hơn nữa… - Nói đến đây, anh bỗng có chút chần chừ - Em không muốn biết vì sao mình lại

chết khi còn nhỏ như vậy ư?

- Tại sao tôi chết ? – Tuyết Vinh lại ngây ngốc.

Những chuyện này hình như cô chưa từng nghĩ đến.

Đến mình chết như thế nào cũng không biết liệu có phải rất đáng thương

hay không? Vinh biết đâu cũng có một gia đình gần gũi như Yên Nhi ở đâu

đó. Ông trời mang cô đến đây phải chăng vì mục đích này?

- Nếu anh chàng đó tìm được em, hãy nói anh ta cho thêm chút thời gian

nữa – Huy thật sự không biết mình đang nghĩ cái gì. Anh đáng lý nên mong Yên Nhi sớm trở về mới đúng.

Dù cô gái này chấp nhận lời đề nghị đó thì đã sao? Huy định trong thời

gian cô lưu lại mà trói buộc trái tim người ta ư? Chỉ có điều cảm giác

quyến luyến này tuyệt nhiên không thể xuất hiện ở những người mới quen

biết. Huy thật sự muốn giúp cô và cũng muốn cho bản thân một cơ hội để

tìm hiểu thứ cảm giác khó hiểu này.

- Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. - Tuyết Vinh khổ sở nắm chặt lấy các ngón tay của mình – Không có một manh mối…

- Vết sẹo kia chẳng phải là một manh mối rất tốt hay sao – Cảnh Huy bất

đắc dĩ phải nói dối. Trong lòng anh, việc giữ chân cô lúc này là quan

trọng nhất – Em còn biết mình ra đi vào năm năm tuổi…

- Nhưng đất nước này rộng lớn như vậy…

- Không nhưng nhị gì cả. - Anh kiên quyết nắm lấy hai bàn tay tội nghiệp – Tôi nhất định làm mọi cách để giúp em.

Thấy Tuyết Vinh trầm mặc không đáp, Huy lại càng siết chặt cô hơn nữa:

- Ở lại đây thêm một thời gian nữa…được không?

Thật buồn cười, Thần Tuyên còn chưa biết có tìm thấy cô hay không mà anh ta đã trở nên khẩn trương như thế. Tuyết Vinh chỉ nhất thời choáng váng khi biết gia đình mình có thể vẫn còn sống chứ có phải muốn trở về đâu. - Ba – Tiếng gọi lễ phép của Thần Tuyên khiến Yên Nhi phải chú ý.

Hiện ra trước mặt cô là một người đàn ông chừng năm mươi, tóc muối tiêu, cao lêu nghêu hơn cả cậu con trai. Ông mặc bộ vest màu xanh xám, khoác bên ngoài chiếc áo rất hợp tông.

Bên cạnh Lão Trung Vương là một cô gái tuổi đôi mươi, mặc ki-mô-nô màu tím. Mái tóc ngắn ôm sát gương mặt bầu bĩnh. Hai người khoát tay nhau đầy thâm tình khiến Yên Nhi ngầm hiểu cô gái này hẳn là chị gái của “chồng”.

- Tuyết Vinh, mau chào ba! – Thần Tuyên nhỏ giọng nhắc.

- Con chào ba. – Nhi lập tức làm theo, luôn tiện chào luôn người bên cạnh – Em chào chị.

- Chị? – Giọng nói khàn khàn như hăm dọa – Mới gặp cách đây mấy ngày đã quên?

Nhận ra thái độ không vui của Lão Trung Vương, Yên Nhi bối rối đưa mắt nhìn Tuyên cầu cứu. Nhưng cảm xúc trên mặt anh lúc này cũng vô cùng phức tạp. Không biết đang bực mình hay buồn cười mà cứ như mếu.Cô nhất thời không biết nên làm gì đành cúi mặt, lặng thinh không đáp.

- Ba đừng giận, mẹ trẻ trung, xinh đẹp thế này. Đến vợ con còn phải ghen tỵ.

Mẹ?

Anh ấy vừa gọi cô gái kia là mẹ?

Yên Nhi vừa muốn mở to mắt đã nhận thấy bàn tay đang nắm lấy mình vừa khẽ bóp nhẹ.

- Hừ! – Ba Tuyên khẽ cười lạnh, trên mặt dường như cũng có vài phần hạ hỏa – Miệng mồm con càng ngày càng giống mẹ.

“Mẹ” kia hẳn không phải là “mẹ” này.

Yên Nhi hoàn toàn có thể cảm nhận khi tiếng “mẹ” ấy vừa vang ra từ miệng người đàn ông trước mặt, năm ngón tay Thần Tuyên đã càng siết chặt cô hơn nữa.

- Anhhhhhh – Cô gái mặc Ki-mô-nô bắt đầu nũng nịu – Tại sao vợ của Thần Tuyên được nuôi tóc dài còn em thì không? Anh chẳng phải nói đó là quy định sao?

Hóa ra cô gái Nhật này còn biết nói cả tiếng Việt. Ả cố tình nói những lời kia chính là để cho cô nghe đây mà.

- Ngoan, vì con bé mới thành thân cách đây hai ngày. – Lão Trung Vương liếc mắt nhìn Yên Nhi – Qua ngày mai, nó sẽ được cắt bỏ thôi.

Sao phụ nữ ở đây, ai ai cũng đòi cắt tóc cô như thế? Yên Nhi vừa khó hiểu lại vừa bực mình khôn tả.

Đưa mắt nhìn Thần Tuyên, cô như muốn thầm nhắc anh về lời hứa cùng thái độ cương quyết khi nãy.

- Ba…- Tuyên bấy giờ mới cất giọng thật thấp – …Con thích mái tóc dài của cô ấy.

Giống như ai đó vừa bật nút tắt âm thanh. Cả căn phòng lớn ngay lập tức liền chìm trong sự tĩnh lặng.

- Cái gì? – Người đàn ông chậm rãi hỏi lại.

- Con nói mình thích mái tóc dài của vợ


Teya Salat