Duck hunt
Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324805

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

ông này, Tuyết Vinh có cảm giác điều khiến ông

ấy lo sợ không chỉ dừng lại ở tính mạng Yên Vũ mà còn thứ gì đó ghê gớm

và nghiêm trọng hơn thế.

- Ông trời vốn không có mắt. – Bà Lâm sau một hồi vùng vẫy đã rũ người

trên tay chồng –...Con tôi có làm nên tội tình gì đâu…Chúng nó đều là

những đứa ngoan ngoãn…

- Bác sĩ còn chưa ra. Hãy ráng đợi chút nữa. – Ba Yên Nhi cố gắng tỏ ra

điềm tĩnh. Nhưng sự thật là cánh tay đang ôm lấy vợ của ông cũng bắt đầu run lên dữ dội – Con bé không sao đâu…Nó không sao đâu mà…

Không khí u ám làm trái tim Tuyết Vinh như cũng như dãn nhịp. Đây là

lần đầu cô được trải qua những giây phút lo lắng và đau đớn như vậy.

Viết bao nhiêu bộ tiểu thuyết, Tuyết Vinh hình như chưa bao giờ thật sự

đề cập đến cái gọi là tình cảm gia đình. Một phần là chạy theo thị hiếu

của phần đông độc giả. Phần khác cũng vì bản thân cô chưa từng có được

nó.

Gia đình đối với Tuyết Vinh chỉ là một khái niệm. Người thân càng là thứ gì đó mơ hồ, khó hiểu. Không ai yêu thương cô. Không ai quan tâm đến

chuyện cô một ngày đi đâu, làm những gì. Tuyết Vinh quen thuộc với cuộc

sống một mình đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có một gia đình là

thế nào nữa

Nếu không phải vừa rồi, Cảnh Huy tình cờ đề cập đến chuyện cô đã chết

như thế nào, Tuyết Vinh có lẽ sẽ chẳng bao giờ quan tâm hoặc nhớ ra. Nếu không phải ông trời cố ý sắp xếp cho cô được nhìn thấy cảnh tượng này,

Tuyết Vinh có lẽ sẽ không bao giờ nhận ra không có gia đình là một tổn

thất rất to lớn.

Giờ phút này đây, trong lòng cô chỉ thầm mong Yên Vũ có thể bình an vô

sự ra khỏi căn phòng kia. Mong ước ấy không phải chỉ vỉ tình chị em ngắn ngủi mà còn là thứ tình cảm yêu thương đặc biệt dành cho người phụ nữ

đang mất hết bình tĩnh ở trước mặt.

Bà gần như đổ gục trong tay chồng, cả thân mình mềm nhũng. Nước từ hai

khóe mắt chảy ra, làm đổi màu cả chiếc áo ông Minh đang mặc. Từng nếp

nhăn trên mặt bà chồng chéo lên nhau, miệng không ngừng trách mắng ông

trời đối với mình sao quá tàn ác.

Người tên Yên Chi mà mẹ Yên Nhi nhắc đến là ai?

Chẳng lẽ ngoài hai chị em song sinh này ra, ông bà Triệu vẫn còn một đứa con gái khác?

Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

Tuyết Vinh nhớ rất rõ trên bàn thờ nhà Yên Nhi, chỉ có bốn tấm ảnh của

ông bà nội và ngoại. Nếu không chết thì vì lý gì lại không thấy đâu?

Chẳng lẽ bị người ta bắt cóc?

Khi Vinh đang mãi tìm cách liên kết các thông tin có được thì cánh cửa

phóng cấp cứu bỗng bật mở. Đèn tắt, một vị bác sĩ dáng bộ mệt mỏi chậm

rãi bước ra, tay uể oải kéo chiếc khẩu trang khỏi mặt.

- Bác sĩ, con gái chúng tôi thế nào? – Ba mẹ Yên Nhi vội vã dìu nhau tiến lại – Nó…nó có bị gì không?

- Xin lỗi... – Người đàn ông nhăn mặt lắc đầu – Não cô bé xuất huyết nhiều quá…

- Lâm, em à…LÂÂÂÂÂMMMMMM !!!!!!!!!!!!!!!!! – Ông Minh hốt hoảng gọi to khi thấy vợ mình vừa ngã xụi xuống mặt đất.

Tin sét đánh làm trái tim bị tổn thương của bà trong phút chốc như ngừng đập.

Y bác sĩ từ trong phòng bước ra cùng hấp tấp vây quanh mẹ Yên Nhi. Còn

Tuyết Vinh thì vẫn bàng hoàng ngồi yên trên ghế. Cô cảm thấy khó tin khi nhận ra sinh mạng con người lại nhỏ nhoi và mỏng manh như vậy. Chỉ ít

phút trước còn nói năng, đi lại mà chỉ vài phút sau đã trở thành cái xác không hồn.

Khi Yên Vũ khóc lóc chạy vào thăm cô, Tuyết Vinh đáng lẽ nên hỏi cho ra

lý do. Một cô gái vui vẻ, hoạt bát như vậy, đâu dễ dàng trở nên ủy mị.

Bà Lâm chắc sẽ càng đau đớn và tiếc nuối hơn cô gấp bội. Cảm giác tội

lỗi sẽ còn hành hạ bà lâu dài.

Lòng Tuyết Vinh như cũng muốn chảy ra, hòa cùng hai giọt nước mắt hiếm hoi đang lặng lẽ lăn xuống gò má.

Thần Tuyên bỏ đi đã được một lúc lâu vẫn chưa thấy trở về. Yên Nhi đoán anh ta còn nhiều việc phải làm nên không muốn làm phiền. Sau khi thay một bộ đồ thoải mái trong tủ, một mình cô thơ thẩn ra hồ Long Tĩnh đi dạo.

Nếu Tuyên chịu giữ lời hứa thì một ngày nữa, cô sẽ được gặp lại gia đình. Dù là gặp để nói lời chia tay nhưng Yên Nhi vẫn hết lòng trông đợi.

Không biết cô gái tên Tuyết Vinh kia có đang sống cùng ba mẹ cô không? Không biết cô ấy có đóng giả Yên Nhi tốt không? Nếu ba mẹ và Yên Vũ biết được cô đã chết, họ nhất định vô cùng đau khổ. Đặc biệt là mẹ Yên Nhi. Căn bệnh tâm lý của bà chưa biết chừng có thể vì việc này mà bất ngờ tái phát.

Buồn bã quay trở lại căn phòng ngủ quen thuộc, cô định bụng sẽ tìm một việc gì đó để làm cho thời gian nhanh qua. Nhưng vừa bước vào đã thấy có khách. Khi nhận ra cô ta, cõi lòng Yên Nhi đã lập tức dậy lên một tiếng thở dài khó hiểu.

- Chị đến đây làm gì?

- Em đây rồi. – Nguyệt Hoa thong thả đứng dậy – Chị đến xem em và Thập Tam đệ có cần giúp đỡ gì không.

Yên Nhi càng ngày càng thấy nghi ngờ sự nhiệt tình của cô ta. Việc tố tội Thần Tuyên ít nhiều phải liên quan đến lợi ích của Nguyệt Hoa nên thái độ cô ả mới tích cực như vậy.

Căn phòng này kể cũng lạ, người ngoài cứ ngang nhiên ra vào như chốn không người. Lỡ như đang làm việc gì đó không tiện để ai khác nhìn thấy thì thế nào?

Chỉ nghĩ đến đó, Nhi đã thẹn thùng đỏ mặt.

Vấn đề cánh cửa lại bị cô nhìn méo