Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321443

Bình chọn: 8.00/10/144 lượt.

ư nếu như điên thật thể nào cũng có ngày bị phát hiện, tới lúc đó nhỡ trọng trách kế thừa gia nghiệp rơi lên đầu thằng oắt ốm yếu dặt dẹo kia, hai mươi mấy năm bà ta chịu khổ chịu sở trong nhà họ Hoàng sẽ thành công cốc. Nghĩ đi nghĩ lại, đều thấy không cam lòng, còn hơi hối hận mình tự nghĩ ra trò dốc lòng tu phật, ngỡ rằng có thể tránh tai mắt người đời, nghĩ kế sách lật đổ Mạnh Trác Dao, chuyện Trương Diễm Bình bị ép phát điên cũng không thể đổ lên đầu bà ta. Nhưng sự thể lại phát triển vượt ngoài dự liệu, lúc này mà bà ta còn không đoạt lại quyền lực, e rằng sẽ thua trắng tay.Đang mưu tính vậy thì Phật tổ mở mắt, cho chuyện lớn như thế xảy ra trước mặt Mạnh Trác Dao, bà ta liền chớp lấy thời cơ này, leo lại lên ngôi.

Đáng tiếc căn bệnh khó nói của con trai vẫn như mây mù xua không hết, dựa vào trực giác của phụ nữ, bà ta mơ hồ dự cảm còn một kiếp nạn lớn hơn nữa sẽ ứng nghiệm trên người Hoàng Mạc Như, có điều nghĩ mãi vẫn không tóm được tung tích nó. Thế nên đành đem dũng khí và dã tâm, vật lộn cùng mối nguy hiểm và sợ hãi chưa biết đó, đến nay thắng bại chưa phân, bà ta tuyệt đối không chịu cúi đầu. Tuy dùng những suy nghĩ này khích lệ bản thân, nhưng bà ta đã rất lâu không đi thăm con trai, sợ nhìn ra tiểu tiết gì khiến lòng bất an, nhỡ đâu lại nghệm chứng được phán đoán của mình, muôn đời không thể vực dậy thì biết làm sao? Bà Hai nhà họ Hoàng thông minh mạnh mẽ bèn đem hết những hoang mang chẳng lành ấy chôn kín trong lòng, chỉ đợi đến ngày có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. "Quả nhiên là tươi mới." Hoàng Mạc Như lẩm bẩm một mình.

Ngọn đèn dầu trong tay đã leo lét như hạt đậu, chỉ có thể chiếu sáng cúc áo lụa trên người, cùng khoảnh đất bùn trơn ẩm dưới chân. Hắn thầm kêu khổ, sợ chỉ lát nữa thôi sẽ lại rơi vào tình cảnh tối tui tiến thoái lưỡng nan, đến lúc ấy có muốn quay lại cũng chẳng tìm nổi đường đi. Nhưng rốt cuộc vẫn có những thứ đặc biệt hấp dẫn hắn, khiến hắn không thể không tiến về phía trước, bất chấp hậu quả ra sao, có ra ngoài được hay không cũng không quan trọng, màn đêm trước mặt tựa hồ đang đợi hắn tiến lên xé toạc, như vậy, những đốm đen ngoan cố trong đầu hắn cũng sẽ bị gạt sạch.

Chấp niệm ấy khiến Hoàng Mạc Như như trúng phải tà cứ thế đi tiếp về phía trước, từ sau khi bị thương, hắn chưa từng mê mẩn với bóng đêm thế này, chỉ hết lần này đến lần khác sực tỉnh từ cơn ác mộng bị nhốt trong tháp cao. Vì sợ mình sẽ không tìm được đường ra, cứ đi được mười bước hắn lại dùng ngón tay khoét một cái lỗ trên vách tường, như vậy lúc trở ra còn có thể lần theo những cái lỗ ấy mà tìm đường. Mật đạo dưới lòng đất này hẳn thông với con sông trấn, nên không khí ẩm ướt, vách tường bị ngấm nước nhão nhoét, móng tay khoét vào rất dễ dàng, chẳng bao lâu, trong kẽ móng đã tích đầy đất bùn xanh lành lạnh. Sau khi khoét một đoạn đường, hắn sờ thấy một vật cứng khác hẳn vách tường đất, là gỗ! Lần mò kỹ hơn, gõ đập, mới xác nhận là một cánh cửa.

Bỗng chốc, bên tai vang lên tiếng trẻ con vui đùa, hòa với tiếng chân nhanh nhẹn linh hoạt... trong đầu hắn chợt lóe lên một tia sét, sáng lóa, sắc lẹm, khiến toàn thân đau nhói.

"Đây có, kia cũng có!"

Hộp sọ tựa hồ bị bổ đôi, một giọng con trẻ xoay mòng trên đỉnh đầu, chỉ dẫn phương hướng cho hắn.

Lúc này hắn đã lần tới móc sắt khóa cửa, gạt cái móc ra, nhè nhẹ đẩy vào, cánh cửa như thấu hiểu tâm ý hắn, lặng lẽ trượt qua nền đất ẩm, mở ra không một tiếng động.

Lối rẽ trước mặt khiến hắn có chút thất vọng, vì không hề có phát hiện mới, vẫn là một màn đen kịt, mùi đất tanh nồng quen thuộc khiến người ta ngạt thở. Hắn do dự giây lát, nhìn đốm lửa nhỏ trong chao đèn rồi nghiến răng sải bước tiến vào. Không biết vì sao, hắn càng sốt ruột đi nhanh, vết thương trên đầu càng nhức nhối, như thôi thúc hắn mau mau hồi phục trí nhớ.

Tiếng bước chân khe khẽ, mang theo sát ý tàn nhẫn, như gai thép từng mũi từng mũi đâm vào sống lưng. Hắn vã mồ hôi lạnh, bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc sau đầu bị giáng cho một cú thật mạnh, hắn bổ nhào xuống nền bụi bông, bên tai vang lên tiếng rầm mơ hồ. Vì vậy lần này hắn cảnh giác cao độ, chốc chốc lại ngoái ra sau, không hiểu sao cứ có cảm giác mình đã thuộc đường quen lối, có thể đi theo bất cứ hướng nào cũng không lạc.

Song đối thủ nấp trong bóng tối dường như còn hiểu rõ hoàn cảnh hơn hắn, người đó không hề gây ra chút động tĩnh nào, nhưng lại để hắn biết có y tồn tại, đang tiến lại từ cách đó không ca, càng lúc càng gần, rồi lại dung hòa vào không khí, mắt thịt không thể nào nắm bắt.

Hoàng Mạc Như bắt đầu nôn nóng, bắt đầu sợ.

Cây đèn dầu trong tay gần như đã không còn nhiệt lượng, vì hút quá nhiều khí ẩm xung quanh, viền ngoài ngọn lửa hơi xanh. Hắn vốn không phải người biết quan sát tỉ mỉ mà lúc này cũng ngửi ra mùi nguy hiểm, cảm giác đau đớn do không khí cắt lên da thịt cơ hồ khiến hắn tê dại, cánh tay khoét vào vách tường yếu ớt dần, lỗ càng khoét càng nhỏ, đến cuối cùng chính hắn cũng không chắc mình có thể lần nổi những dấu hiệu do mình tạo ra hay không.

Trong hoàn cảnh chật hẹp thế này, hắn không những mở to mắ


XtGem Forum catalog