Disneyland 1972 Love the old s
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321471

Bình chọn: 7.00/10/147 lượt.

ng ai để ý đến ai nữa. Mạnh Trác Doa vừa định đi thì Đỗ Lượng bước vào, hỏi đệm quỳ trong Phật đường có mấy cái bị rách, có cần thay mới hay không, bà ta nhân câu này bèn nói: "Các người ai nấy đều mù rồi sao? Những chuyện này nào do ta làm chủ được? Từ nay về sau chớ tới tìm ta, đi mà tìm mấy người giỏi giang ấy!"

Đỗ Lượng thấy tình hình không ổn, bèn lui ra ngoài. Ông giờ một mặt phải việc tế tổ, một mặt lại bận thu xếp tang sự của chị Quế, đã sức cùng lực kiệt, nào còn màng tới chuyện nịnh nọt mấy vị chủ nhân. Vừa tới lầu sách liền thấy Hoàng Mộng Thanh đang ngồi dưới hòn giả sơn đọc sách, ông ta bèn chào hỏi qua quýt rồi định đi luôn, nào ngờ bị cô ta kéo lại, hỏi chuyện tế tổ. Vẻ âu sầu buồn bực của Đỗ Lượng đã quá rõ ràng, huống hồ Hoàng mộng Thanh còn thấy mái tóc húi của của ông ta bạc đi ít nhiều, mới chỉ một tháng mà ông ta già nhanh như mười năm vậy, tựa hồ bị cướp sạch thanh xuân chảy trên người.

"Lão Đỗ, thật vất vả cho chú quá, chị Quế không có người thân, hai ông bà già ở quê lại chẳng làm nổi việc gì, chỉ có thể dựa vào chú thôi. Vốn dĩ là lúc này, cha cháu phải cho chú nghỉ phép mấy ngày, nhưng giờ đang đúng thời khắc quan trọng..." Đến đây, cô không sao nói tiếp nổi nữa.

Đỗ Lượng đành kể qua sự thể lão gia và bà Cả cãi vã, Hoàng Mộng Thanh cũng hiểu được tâm bệnh của ông, vội an ủi: "Chỉ là chuyện mấy bàn rượu thôi mà, đâu cần phải sầu não đến mức này? Đợi lát cháu qua Hương Bảo trai một chuyến, thương lượng với ông chủ Tiền đặt mười bàn ở đấy, thực đơn theo chúng ta, bếp núc nguyên liệu đều sẵn có, ông ta đâu thể từ chối vụ làm ăn hời thế được?"

Một lời như vén mây mù, khiến Đỗ Lượng không kìm nổi cảm thán: "Vẫn là cô Cả nghĩ chu đáo, tôi đi làm ngay đây."

Vừa dợm bước đã bị Hoàng mộng Thanh giữ lại: "Lão Đỗ à, chuyện vừa nói cứ để cháu giải quyết, chú đâu có ba đầu sáu tay, sao lo lắm chuyện thế được? Chú hẵng đi làm việc khác đi."

Ông ta ngàn lần đội ơn lập tức đi ngay, Hoàng Mộng Thanh cũng về phòng thay quần áo, đi thẳng đến Hương Bảo trai. Đợi đến khi cô bàn bạc xong xuôi thực đơn giá tiền với ông chủ bên ấy, quay về Phật đường tìm Đỗ Lượng, thì nơi ấy đã thành ra long trời lở đất.

Tô Xảo mai đang chỉ tay năm ngón sai khiến Đỗ Lượng, mấy người hầu quét dọn Phật đường đều cúi gằm mặt làm việc, tiếng chổi "roèn roẹt" quẹt trên mặt sàn như biểu thị đôi chút phẫn nộ. Hoàng Mộng Thanh đã hiểu ra vài phần, song vẫn coi như không biết, bước đến chào hỏi Tô Xảo Mai, cười nói: "Mẹ Hai sao cũng ra đây thế này?"

"Còn chẳng phải vì mẹ con tự nhiên bỏ sạp, cũng phải có người đứng ra coi sóc chứ." Tô Xảo mai nói giọng tuy miễn cưỡng, nhưng nét mặt lại vênh vang tự đắc, người nào có mắt đều trông ra niềm phấn khích của bà ta.

Hoàng Mộng Thanh thấy lo thay cho Đỗ Lượng, tổng quản đổi hết người này đến người kia, lại đều là mấy người hiếu thắng làm chủ kiến, việc đầu tiên sau khi tiếp quản chính là lật đổ tuốt tuột mọi sắp đặt của tiền nhiệm, hòng mau chóng xây dựng uy tín, mấy chuyện nhọc người hao tài này chỉ khổ đám người hầu kẻ ở.

"Đúng là không phải, cuối cùng vẫn phải phiền đến mẹ Hai rồi." Hoàng Mộng Thanh đành phụ họa, đồng thời len lén nháy mắt với Đỗ Lượng, ra ý chuyện Hương Bảo trai đã lo liệu ổn thỏa, Đỗ Lượng đáp lại bằng nụ cười cảm kích.

Lúc này không hiểu có kẻ hầu trong góc nào lẩm bẩm: "Đừng có đến ngày tế tổ lại xảy ra án mạng nữa nhé."

Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng lại xuyên qua một loạt những tiếng "roẹt roẹt" bay đến tận tai từng người, Tô Xảo Mai và Hoàng Mộng Thanh cùng cứng đờ tại chỗ, đều giả vờ không nghe thấy, các thớ thịt trên mặt không sao nhúc nhích, lòng rối như tơ vò.

"Mạc Như dạo này thế nào? Đã nhớ ra chuyện gì chưa ạ?"

Câu hỏi này khiến Tô Xảo Mai không gắng gượng được nữa, vẻ ủ rũ lập tức hiện lên mặt, có thể thấy bệnh tình của con trai chính là gút thắt trong lòng bà ta. Đặc biệt Tiểu Nguyệt có bận còn bí hiểm tới tìm bà ta, chỉ hỏi bệnh điên của Trương Diểm Bình có lây được không. Bà ta dựng ngược lông mày nói: "Vớ vẩn!" con a đầu đó bèn nghiêng đầu đáp: "Thế thì lạ quá, cậu Cả hình như cũng hơi điên điên." Bà ta liền cốc ngay cho nó một cú vào đầu, cảnh cáo tuyệt đối về sau không được phao tin đồn nhảm, Tiểu Nguyệt ôm cái trán đỏ tấy, ấm ức nói: "Con mà nói bừa nói bậy cũng tuyệt đối không tìm bà chịu đánh. Bà có biết cậu Cả có lúc mặc đồ con gái, bôi son đỏ lòe ngồi thần trước gương không? Đã mấy lần dọa con không dám vào phòng rồi. Đấy chẳng phải điên thì là gì?"

Tô Xảo Mai nghe vậy mặt trắng bệch, vội túm lấy cổ tay Tiểu Nguyệt, nôn nóng nói: "Giờ cậu Cả bị ngã dập đầu, thi thoảng thần trí không bình thường là điều đương nhiên, bác sĩ cũng nói bệnh này không đỡ nhanh được, cần phải tĩnh dưỡng. Hơn nữa, chưa biết chừng ngươi nhìn nhầm cũng nên. Vì vậy ngậm chặt miệng ngươi đấy, nếu để lộ ra bên ngoài chút gì, bị ta biết được thì cứ liệu hồn!" Dứt lời còn cho Tiểu Nguyệt mấy đĩnh bạc, coi như vừa đấm vừa xoa.

Tiểu Nguyệt là người thông minh, nhận đồ rồi vui vẻ ra về.Tô Xảo Mai thì trằn trọc mất ngủ, một là thương con trai, hai là sợ Hoàng Mạc Nh