
ng ý đào trước rồi tính. Đúng như dự đoán, khi bàn tay bị thuốc lá hun vàng của đội phó Kiều lộ khỏi mặt đất, hai người mừng còn hơn cả sợ, đào xuống tiếp, xác định rõ thân phận người chết, bèn chuyển từ mừng thành sợ, rồi chuyển từ sợ thành mừng. Đặc biệt là Hạ Băng, còn buột miệng chửi: "Đây chắc chắn là chuyện tốt Lý Thường Đăng làm!"
Bọn họ ngồi trước xác chết trong sân nghỉ một lúc, Đỗ Xuân Hiểu mới đề nghị tới tủ quần áo kia xem sao, chưa biết chừng lại có thể tìm được vài chứng cớ không ngờ. Kết quả vừa lục tìm, liền phát hiện ra một thế giới mới.
Trong đầu Đỗ Xuân Hiểu lúc này đã có ngàn vạn giả thiết, nhưng cô vẫn không nói ra miệng. Vệt màu nâu ẩm ướt trên tường, cùng những tiếng dính lép nhép dưới gót chân khi bước qua bùn đất dường như chứng thực vài suy luận của cô. Bùi nhùi liếm qua không khí âm lạnh trong mật đạo, cô ngửi thấy mùi tanh quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra mình từng ngửi thấy ở đâu. Bóng Hạ Băng như cây sào trúc lúc mờ lúc tỏ trước mắt cô theo ánh lửa, anh vẫn im lặng, nhưng là sự im lặng cực kỳ nóng nảy, ngàn vạn lời nói đã được thổ lộ qua mỗi động tác.
"Khụ!" Cô không nhịn nổi bật ra tiếng ho, hy vọng có thể phá vỡ không khí tĩnh mịnh, ít nhất đôi bên có thể cùng trao đổi phát hiện của mình.
Nào ngờ trên mọt sách liền quay đầu lại, giơ ngón tay trái lên môt "suỵt" một tiếng, tựa hồ biết nơi sâu hút trong mật đạo này đang ẩn nấp một con mạnh thú say ngủ, sợ cô làm ồn sẽ đánh thức nó dậy.
Thế nên cô đành ngậm miệng, theo anh đi một đoạn đường rõ dài vẫn không tìm thấy lối ra. Sau khi đã dùng hết bốn nắm bùi nhùi, Hạ Băng rốt cuộc cũng hơi sốt ruột, quay đầu lại hỏi: "Cậu bảo làm thế nào mới tìm được cửa ra?"
"Cửa ra?"
Đỗ Xuân Hiểu liếc xéo anh, đập mạnh vào vách tường bên cạnh mấy cái, liền thấy phát ra tiếng gỗ rỗng. Hạ băng bấy giờ mới để ý, thì ra giữa tường có cẩn một cánh cửa gỗ, kinh ngạc thốt lên: "Sao lại có đường nhánh thế này?"
"Đâu chỉ có một đường này? Vừa rồi đi qua, hai bên đều có cửa như vậy, tôi tính sơ sơ cũng phải được hơn hai mươi cánh." Cô ra sức đẩy cánh cửa chìm trong tường, cửa "kẹt" một tiếng mở ra, lại xuất hiện một lối đi bí mật khác, như thể dẫn đến một thế giới còn bí mật hơn.
"Vừa rồi sao không nói?" Hạ Băng đẩy gọng kính trên sống mũi, khuôn mặt bị ánh lửa chiếu đỏ ửng.
Đỗ Xuân Hiểu lập tức bắt chước điệu bộ anh vừa nãy, đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng. Anh bực bội lầm bầm câu "bụng dạ hẹp hòi", định bước vào cánh cửa ấy liền bị cô ngăn lại, nghiêm mặt nói: "Chúng ta chỉ còn lại hai nắm bùi nhùi thôi, nếu còn rẽ mấy lối này e chỉ có đường đi không có đường về, hẵng cứ thẳng theo lộ tuyến cũ, quen với phương hướng tổng thể rồi hôm khác quay lại soát kỹ hơn cũng không muộn."
Hạ Băng thấy có lý, bèn đóng cửa lại, tiếp tục đi trước dò đường, giữa chừng Đỗ Xuân Hiểu hỏi mượn quyển sổ nhỏ và cây bút chì vẫn dùng để ghi chép, nguệch ngoạc gì đó bên trên, như đang ghi lại lộ tuyến. Anh thấy cô chăm chú như vậy bèn cười nói: "Chỗ này ngoằn ngoèo, lại còn ở dưới đất, cậu làm sao vẽ rõ đường được? Thà đem bài ra bói xem cửa ra nằm ở đâu còn có ích hơn."
"Cậu đừng có quản tôi!" Cô rút ra một điều Hoàng Tuệ Như, ngậm vào miệng, ghé lại nắm bùi nhùi anh cầm trong tay, rít một hơi, bộ dạng ngang ngược nhưng cũng rất đáng yêu. Anh nhìn thấy thế, lòng chợt dâng lên một cảm giác dịu dàng.
Nhà họ Hoàng trên dưới đều chìm trong u ám, tuy người chết cũng chỉ là người hầu, nhưng chuyện lại xảy ra ngay đêm trước ngày tế tổ, không tốt lành đã đành, ngay bếp trưởng vừa thuê về cũng bị nghi là hung thủ giải đến đội cảnh sát thẩm vấn, ảnh hưởng trực tiếp đến đội cảnh sát thẩm vấn, ảnh hưởng trực tiếp tới bữa tiệc xa hoa Mạnh Trác Dao dày công lên kế hoạch. Bà ta vốn định bấm bụng bảo vệ Thi Vinh Sinh, nào ngờ người ta lại tìm ra trong phòng ngủ của hắn có hai gói vây cá bị mất, cùng một số nguyên liệu quý giá vụn vặt khác, chứng cứ rành rành khiến bà ta chẳng thể xoay trời chuyển đất. Mạnh Trác Dao nóng lòng như lửa đốt, còn bì bà ta hiểu rõ việc làm ăn nhà họ Hoàng sở dĩ thuận lợi, công lao phần lớn đều phải quy về tiệc rượu sau mỗi bận tế tổ hằng năm, không những lôi kéo quan hệ, mà còn tỏ rõ khí phái cũng như tài lực hùng hậu. Khổ nỗi hiện giờ tình hình đã loạn càng thêm loạn, yến tiệc e không làm nổi nữa, mấy tay phụ bếp trong nhà đều không đủ sức cáng đáng cục diện khiến bà ta mặt khổ mày chau, nhìn đâu cũng không thuận mắt, chốc chốc lại kiếm cớ giáo huấn người hầu, cứ như nhím xù lông.
Hoàng Thiên minh sau khi biết chuyện liền nổi trận lôi đình, một mặt nói cần tức tốc giao Thi Vinh Sinh cho đội cảnh sát nghiêm trị, một mặt có ý trách móc Mạnh Trác Dao, nói bà ta ngay một tên đầu bếp cũng quản không nổi, để xảy ra những chuyện này. Mạnh Trác Dao tức đến phát khóc, nói lại: "Lần này lại trách tôi cơ đấy, cũng không nghĩ xem mấy tay đầu bếp ấy là do ai mời về, người sau thủ đoạn còn độc ác hơn người trước." Hoàng Thiên minh không nén nổi cơn giận, cho Mạnh Trác Dao một cái bạt tai ngay trước mặt đám người ăn kẻ ở, vợ chồng từ đó hoàn toàn trở mặt, khô