Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

ụ cười ngọt ngào này của cô rất lâu rồi.

Cao Bảo Nhi lãnh khốc trả lời một câu: “Không có chuyện gì đáng cười.”

“Cái gì?” Tại sao có thể như vậy? Trong phút chốc Mạt Đề Á thất vọng ngã quỵ.

Không được, không được, anh nhất định phải chỉnh sửa lại sai lầm của cô, anh không được dừng tay. Cô rõ ràng cười đẹp như thế, mặt trăng mặt trời đều nguyện xoay quanh cô.

“Còn sống chính là một việc tốt, em không vui vẻ muốn cười sao?” Cười rất có ích cho tinh thần và cơ thể.

“Còn sống... ” Cao Bảo Nhi vỗ vỗ vị trí ngay trái tim mình, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Vậy em hy vọng anh chết đi để khỏi phải quấn quýt lấy em à?” Mạt Đề Á hạ giọng kích thích cô.

“Đừng nói bậy, anh sẽ không chết.” Cô kích động nói.

“Ai nói bây giờ không chết thì sau này cũng như vậy, sinh tử có số, con người không thể tránh khỏi, có một số việc chúng ta không thể điều khiển.”

Tìm được đường sống trong chỗ chết, Mạt Đề Á cảm thấy kế hoạch của anh đang tiến triển rất tốt.

Việc ngoài ý muốn thường làm người ta trở tay không kịp, cũng như tai nạn lần này, nó đến một cách bất ngờ.

Anh phải làm cô đồng ý gật đầu làm người phụ nữ của anh. Nếu có thể anh muốn dùng cả đời này sủng cô nhưng nếu anh bất hạnh gặp chuyện không may, anh cũng muốn chuẩn bị chu toàn nửa đời sau của cô.

“Vậy anh phải cố gắng sống sót, không thể khuất phục.” Nhân định thắng thiên.

Miệng anh bất giác méo xệch, lộ ra vẻ mặt muốn khóc: “Anh cũng muốn sống. Nhưng em suốt ngày không cười, anh cảm thấy rất buồn…”

“Được rồi, anh muốn tôi cười, tôi cười cho anh xem.” Cô thở dài, mắc công anh suốt ngày làm phiền cô.

Thật lâu không cười, cô đã quên làm thế nào để cười. Cô miễn cưỡng nhếch miệng lên thực cố gắng cười cho anh xem.

“Bảo bối, em đang khóc sao?” Vì sao anh cảm thấy vết thương thật đau, trái tim cũng thật đau.

“Đang cười.” Miệng cô đã lâu không cười, có thể làm đến vậy đã là hay lắm rồi.

“Em cười so với khóc còn khó coi hơn.” Mạt Đề Á kết luận.

“Khó coi?” Mặt Cao Bảo Nhi cứng đờ.

“Thật là khó coi! Như là cung nữ bị bắt uống thuốc độc tự sát, không muốn chết nhưng không thể không tuân mệnh.” Vẻ mặt thật cứng ngắc.

“Anh nói tôi tưởng tượng chuyện vui vẻ.” Bị bắt cười khi không có chuyện gì đáng cười, cô không hiểu tại sao lại phải cười.

Anh cười khổ trong lòng nhưng ngoài mặt lại làm bộ như không sao: “Quên đi, anh chắc chắn là bệnh rất nặng nên em mới không cười được, em cũng không cần miễn cưỡng, cứ để mặc anh chết đi, đừng quan tâm đến chuyện của anh.”

“Anh... ” Nếu cô không quan tâm anh thì cũng không cần chịu khổ như vậy “Tôi sẽ tập cười nhiều hơn.”

Ít nhất sẽ không làm cho người ta nghĩ cô đang khóc .

Bị hình dung là “Cười so với khóc còn khó coi hơn”, Cao Bảo Nhi thật sự bị đả kích, lòng kiêu ngạo của cô bị tổn thương. Cô không tin cười lại khó như vậy, cô chỉ là không cười mà thôi.

Lời an ủi của cô hiển nhiên không có tác dụng, không hề vực dậy nổi tinh thần của anh: “Bảo bối, anh nghĩ anh có khả năng sẽ không kết hôn.”

“Vậy thì tốt.” Cô gật đầu nói.

Hôn nhân là chính là nấm mồ của tình yêu, bao nhiêu ví dụ trước mắt thế mà anh cứ muốn kết hôn. Không kết hôn thì có gì không tốt, khỏi làm con số ly hôn ngày càng tăng.

Trên nguyên tắc, cô không tán thành việc kết hôn. Trên đời này tình yêu lúc nào cũng có thể thay đổi, đến một lúc nào đó tờ giấy hôn thú lại là thứ tra tấn hai người.

Một câu “Vậy thì tốt” của cô làm Mạt Đề Á trợn tròn mắt: “Làm sao tốt chứ, không thể ôm ấp nhau, không thể nối dõi tông đường, nhân loại này sẽ tuyệt vong, thời gian tận thế sắp đến.”

“Nói chuyện giật gân.” Anh thật là phóng đại vấn đề, Cao Bảo Nhi nghĩ.

Lời tiên đoán năm 2012 sẽ tận thế, khí hậu thất thường, đất xói mòn, rừng thưa thớt.

Mọi người chết hết cũng tốt, không khí sẽ không bị ô nhiễm, tất cả trở về hình dạng nguyên thủy.

“Bảo bối, em không làm đàn ông nên không biết, mấy hôm nay anh phát hiện nó không đứng lên, anh không được rồi.” Hai vai anh rũ xuống, còn có chút run run.

“Không được?” Cô nhíu mày lại, có chút khó hiểu nhìn anh.

Cái gì gọi là nó không đứng lên, chân trái bị gãy xương vốn là đang nằm yên trên giường nghỉ ngơi, nó đứng lên làm gì...

Đột nhiên, cô nhìn giữa hai chân anh, hiểu ra vấn đề.

“Anh muốn đi toilet sao?”

Mạt Đề Á nghe vậy cười ngất. Đây là khả năng duy nhất mà cô có thể nghĩ đến sao?

“Không, không phải, anh là nói... ” Nói đến một nửa, Mạt Đề Á liền ấp úng, nói không nên lời.

“Có thể tìm y tá giúp anh không?”

Cao Bảo Nhi nhướn mày, biểu tình làm người khác phải sợ hãi: “Tôi không thể giúp anh sao? Anh tình nguyện để người phụ nữ khác nhìn nửa thân dưới của mình sao?”

Mạt Đề Á đột nhiên rùng mình một cái, không dám gật đầu: “Anh nói là y tá nam.”

“Anh thấy qua có đàn ông làm y tá sao?” Cô lạnh lùng hỏi.

“À, cái này... ” Mạt Đề Á cười ngượng, kẹp chặt hai chân: “Bằng không... Em gọi Vương Hữu Dân đến đây đi.”

Anh muốn nói là cậu học sinh vừa làm vừa học Vương Hữu Dân làm việc ở quá cà phê. Mấy ngày nay quan hệ của hai người rất tốt, cậu ta còn mang trò chơi điện tử đến cho anh chơi đỡ buồn.


XtGem Forum catalog