
ột căn phòng dành cho khách, chúng ta…” Mạt Đề Á gần như đã cởi hết quần áo trên người, nửa thân trên trần truồng ôm lấy cô.
Cao Bảo Nhi biết anh muốn làm gì, cô thở gấp ưm lên một tiếng như cổ vũ anh tiến tới.
“Đúng rồi, anh là lần đầu tiên, xin chỉ giáo nhiều.” Mạt Đề Á vội vàng cởi quần lót của hai người rồi ngả người ôm cô nằm xuống chiếc giường mềm mại.
Cao Bảo Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt: “Anh là lần đầu tiên sao?”
Mạt Đề Á cười nhẹ, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô: “Lời của vợ anh nào dám không nghe, anh là một người chồng rất chuẩn mực đấy.”
Cao Bảo Nhi đỏ mặt: “Anh cũng không chịu thiệt, anh là người đàn ông đầu tiên của em.”
Cùng là tay mới như nhau nhưng cả hai phối hợp rất nhịp nhàng, mồ hôi đã thấm ướt cả hai tấm thân. Lần đầu tiên ai cũng cảm thấy đau nhưng hai người lại sờ soạng, đốt cháy nhau, cùng nhau lên thiên đường hoan lạc, tiếng va chạm làm người khác nghe mà cảm thấy ngượng ngùng.
Mới nếm thử tình dục lần đầu tiên nên hai người không biết mệt mỏi là gì. Ánh mặt trời mùa hạ đã chiếu rọi khắn nơi nhưng hai người một lần rồi lại một lần quấn lấy nhau, không ai muốn tách ra, cho đến khi ông mặt trời xấu hổ lặn xuống.
Ánh nắng sớm mai ấm áp mang theo cơn gió mát mẻ lặng lẽ lướt qua phòng ngủ.
Một mái tóc đen nhánh xốc xếch xõa trên giường, một mỹ nhân nằm sấp, một nửa phần lưng lộ ra ngoài hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng mặt trời.
Cô đang ngủ say, giống một thiên sứ chiềm đắm trong tình yêu, thật hồn nhiên và ngây thơ.
Tấm lưng tuyết trắng, gáy ngọc, trên cánh tay là dấu vết hoan ái hôm qua, nụ hôn chi chít thậm chí còn có cả dấu răng, giống như cô mới từ một trận chiến trên thiên đường rớt xuống trần gian.
Mí mắt cô rung nhẹ nhưng vẫn không tỉnh dậy.
“Em cần một nụ hôn của hoàng tử.”
Môi của Mạt Đề Á nhẹ nhàng đặt trên môi cô, Cao Bảo Nhi ưm một tiếng như con mèo lười biếng, kháng nghị kẻ xấu đang quấy nhiễu giấc ngủ của cô.
Cao Bảo Nhi không biết tại sao, cô lại cảm thấy rất mệt, ngủ thế nào cũng không đủ, sức lực đã cạn kiệt hết, cô chỉ muốn dính vào giường mà ngủ. Chắc tại trời mát mẻ nên làm cô chỉ muốn ngủ.
“Bảo bối, đừng ngủ nữa, mau dậy ăn một chút rồi đến tiệm cà phê nữa.” Mạt Đề Á cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn rất ngon miệng kia.
Cô khẽ rên một tiếng, kéo chăn lên lầm bầm: “Ồn quá đi…”
“Bảo bối, anh không ngại nằm trên giường với em, nhưng mà em đừng oán trách anh làm em vận động quá nhiều nha.”
Mạt Đề Á cười hôn lên vết sẹo nhỏ trên trán cô, một bàn tay tham lam đi xuống, phủ lên nơi đẫy đà kia.
Anh giống như vĩnh viễn đều không thể buông tha cô, vừa xong là anh lại muốn nữa.
“Đừng có sờ, thắt lưng em thật đau.” Ôi, Buồn ngủ quá.
Cao Bảo Nhi duỗi người, che miệng ngáp, chậm rãi mở đôi mắt to giăng đầy sương mù ra. Một cơn gió thổi qua làm cái chăn trên người cô tuột xuống, lộ ra thân thể trắng nõn.
Cô nhìn trần nhà rồi nhìn đồ vật xung quanh. Cô không biết mình đang ở đâu, đây không phải căn nhà mà cô và ba đã ở.
Đột nhiên, một khuôn mặt chắn trước tầm mắt cô. Lúc này cô mới nhớ ra mình đã ở chung với người đàn ông này được ba tháng, bọn họ giống như vợ chồng chỉ là không có tờ hôn thú.
“Em làm gì lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, giống như anh đã hù dọa em vậy.” Mạt Đề Á bất mãn, cắn nhẹ cô.
“A! Là anh.” Cô lại nhắm mắt lại, ôm gối ngủ gật.
“Cái gì gọi là “A! Là anh.”? Em nghĩ anh là ai chứ?” Anh cố ý làm loạn, sờ lên cái bụng bằng phẳng của cô.
Cao Bảo Nhi sợ ngứa cười khanh khách ra tiếng: “Lão Vương ở kế bên nhà.”
Thời gian ba tháng nói dài không dài, ngắn không ngắn, có một số việc đã lặng lẽ thay đổi.
Ví dụ như Mạt Đề Á hiểu rõ từng nơi mẫn cảm trên người cô, anh thường cắn vành tai cô.
Kết quả là, cô chủ nổi tiếng lạnh lùng cười ra tiếng, hơn nữa càng ngày càng cười nhiều hơn, nụ cười ngọt ngào như mật.
“Hàng xóm nhà chúng ta có họ Diệp, họ Trương, họ Triệu, họ Tiền nhưng không có họ Vương.” Giọng nói của anh mang theo vị chua, anh không cho cô ngủ, cố chấp muốn lôi cô ra khỏi giường.
“Ghen à!” Cao Bảo Nhi cười vui vẻ, để lộ thân thể ra cho anh gãi ngứa.
“Đúng vậy... Anh là một bình dấm chua lớn.” Anh nhất định phải cho cô biết, anh yêu cô đến mức nào.
“Được, lần sau em không gọi lão Vương sửa ống nước, em sẽ kêu người khác.” Thật là một bình dấm chua lớn đó.
“Lão Vương là người sửa ống nước?” Hình như... Hàng xóm cách vách thứ ba đếm ngược từ dưới lên là người sửa ống nước và dây điện.
“Ừ!” Đối với cô là cùng một người.
“Em cho hắn thấy tư thế ngủ của em sao?” Sự đố kỵ của đàn ông đã bộc phát, anh cắn lại cắn bộ ngực trắng nõn của cô.
Cô muốn cười nhưng âm thanh ra khỏi miệng lại là tiếng rên rỉ: “Em cho hắn thấy em mang giày số mấy.”
“Đôi giày cao gót ba tấc kia sao?” Anh rất hưng thú đối với chiếc giày cao gót đã đem lại không biết bao nhiêu nỗi đau cho chân anh.
“Này! Không phải là anh muốn em thành hung thủ giết người, lấy giày cao gót làm vũ khí đó chứ?” Hai mắt anh sáng quá đi.
“Tại sao không? Có tội anh sẽ gánh thay em.” Mạt Đề Á vỗ vỗ ngực, yêu vợ, sủng vợ, đau vợ, đúng chuẩn một người chồng t