Pair of Vintage Old School Fru
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 10.00/10/216 lượt.

ợc cô.

Khi còn bé anh chỉ là thích cô nhưng từ từ thứ tình cảm đó thay đổi. Đã khắc sâu vào tận xương tủy anh.

Sau khi gặp lại cô phần tình cảm chỉ có tăng thêm chứ không giảm mất. Phần dã thú trong người anh càng lúc càng lớn, gần như muốn phá kén thoát ra ngoài.

Rốt cục anh đã hiểu, cảm giác nảy chính là yêu. Cho dù hết lần này đến lần khác bị cô từ chối nhưng vẫn không làm giảm quyết tâm của anh.

“Nắm tay anh, không cần do dự, em là một cô gái can đảm, anh là thần hộ mệnh của em, bất luận là sống hay chết đều sẽ bên em trọn đời.” Đây là lời hứa hẹn của anh.

Cao Bảo Nhi xúc động, lời nói của anh thật ấm áp, từ từ xâm nhập vào lòng cô.

Nhưng mà cô vẫn không xác định được lòng mình.

Lúc này cô không từ chối, bàn tay mềm mại đặt lên phiên cà phê. Anh nhẹ nhàng mở lòng bàn tay cô ra.

“Em đó! Vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, cứ thích chơi trốn tìm với anh.” Mạt Đề Á cười cười, xoa lòng bàn tay của cô.

Anh rất phong độ, dù thất bại lần thứ N nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự cưng chiều, anh buồn cười nhìn kẻ nhát gan trước mặt.

Nhân vật chính không để tâm nhưng khán giả lại cảm thấy thất vọng. Có ngườ nói cô chủ tiệm lòng dạ sắt đá, còn đề nghị Mạt Đề Á thay đổi mục tiêu, đừng ngốc nghếch mà đâm đầu vào khối băng này có ngày chìm ngỉm.

“Cảm ơn mọi người ủng hộ, ngày mai có thể tôi sẽ lại đến đây, mọi người lại tiếp tục đến đây ủng hộ tiệm cà phê này, cám ơn.” Mạt Đề Á tiêu sái bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Tiếng chuông cửa vang lên, ánh mặt trời chói chang chíu vào mắt anh, anh chậm rãi bước ra ngoài.

Lúc này Cao Bảo Nhi lại phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt không hề thân thiện trong tiệm. Mọi người bất mãn cô chủ tiệm lạnh lùng, tàn nhẫ.

“Cô nên xuống địa ngục đi.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Được rồi, thu dọn bàn này đi, khách sắp đến đó.” Cao Bảo Nhi nhàn nhạt nói.

“Cô không có một chút áy náy nào sao? Người đàn ông tốt như vậy mà bị cô chém một nhát.”

“Hết cà phê rồi, mau lấy thêm mấy bao đến đây.” Cô nhìn bên phải nói.

“Này! Chị Bảo Nhi, chị đừng có quan tâm đến cà phê nữa được không, người ta nói gì chị không nghe thấy sao?” Cô cũng không phải là bức tường, ít nhất cũng phải trả lời lại chứ.

Cao Bảo Nhi nói: “Ly này pha sai rồi, nước đá chưa tan hết còn nữa lần sau đừng có la lớn như vậy, tai chị không có điếc.”

“Thật lạnh lùng... ” Trác Hương Miêu tủi thân nói .

“Hương Miêu.” Cao Bảo Nhi nhỏ giọng gọi.

“Dạ” Trác Hương Miêu hưng phấn tới gần, cô nghĩ rốt cuộc cô chủ cũng phản kháng

“Lấy cái ly bên tay trái em đưa cho chị.” Xa quá, cô lấy không được.

“Cái gì?” Vẻ mặt tươi cười của Trác Hương Miêu cứng lại. Cô chủ thật là quá vô tình mà.

Trác Hương Miêu không tình nguyện đem cái ly qua, có lẽ cái ly còn nóng nên cô tuột tay, đụng trúng góc tường, cái ly bay lên, sữa trong ly văng ra ngoài.

Cao Bảo Nhi phản ứng cực nhanh đỡ lấy cái chén, nó mới không bể tan tành.

“Chị Bảo Nhi, chị không sao chứ? Em không cố ý.” Trác Hương Miêu khẩn trương nói.

“Không có việc gì... ” Đột nhiên, ly cà phê nứt ra cứa vào tay Cao Bảo Nhi tạo thành vết xước khoảng 1 cm, máu ứa ra ngoài.

Cô còn chưa cảm thấy đau thì ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng động hỗn loạn, cô lập tức cảm thấy bất an trong lòng.

Lúc này chuông cửa vang lên rất lớn đồng thời cửa cũng bị đẩy mạnh ra, tiếng la hét bay vào trong tai mọi người…

“Nguy rồi, nguy rồi, cô chủ, bạn trai của cô bị xe đụng rồi.”

Bạn trai, cô không có bạn trai...

Đột nhiên, toàn thân Cao Bảo Nhi rét run, mặt cũng trắng bệch, ngực cô gần như cứng lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, mười đầu ngón tay cũng cứng ngắc.

Người vào báo tin là khách quen trong tiệm, anh ta bây giờ đang rất bối rối, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh. Từ những lời đứt quãng của anh ta, Cao Bảo Nhi có thể đoán được người đó là ai.

Cái loại cảm giác đau đớn này lại một lần nữa tàn phá trái tim cô, thân thể nhỏ bé và yếu ớt lay động mấy cái, hai chân cô cứng như đá nhưng cô lại không có sức lực để di chuyển dù là nửa bước. Nếu không phải cô có ý chí kiên cường thì đã sớm ngã quỵ.

“Nếu có một ngày anh mất, em sẽ rơi nước mắt vì anh chứ?”

Lời tiên đoán mới vừa nói mấy phút trước vậy mà đã ứng nghiệm sao?

Không, không được. Cùng một tình huống cô không thể nào chịu đựng được lần thứ hai.

Giống như có một nguồn năng lượng ập đến, Cao Bảo Nhi chạy ra ngoài, tốc độ nhanh như tên bắn.

Người đứng xung quanh hiện trường tai nạn đều là người sống gần đó. Bọn họ nhận ra Cao Bảo Nhi quen biết với người bị tai nạn nên tự động nhường đường.

“Mạt... Đề Á, anh không sao có phải không?” Đừng chết trước mặt cô, không được như thế! Cao Bảo Nhi hét lên trong lòng.

Mạt Đề Á nghe được tiếng nói sợ hãi của cô, anh cố hết sức mở mắt ra: “Có phải… là em không? Bảo bối, anh nhìn… không được... rõ lắm.”

Cao Bảo Nhi nắm lấy tay anh: “Đồng ý với em, anh tuyệt đối không được chết sớm hơn em.”

Mạt Đề Á nghe cô nói vậy, anh rất muốn cười nhưng trong miệng lại chảy ra chất lỏng màu đỏ: “Có gì… thưởng cho…”

“Đừng nói chuyện, làm ơn.” Hốc mắt cô đỏ lên, hai