
tay dính đầy máu tươi của anh.
“Anh... Anh không chết... Em gả... Gả cho anh... ” Tinh thần anh càng lúc càng mơ hồ, cơ thể cũng thật mệt mỏi, giống như có cái gì đó không ngừng xói mòn cơ thề.
Người đứng trước cái chết, có thể nhìn lại cuộc đời của mình khi còn sống. Mạt Đề Á thấy anh lúc mười tuổi đang đứng trước xích đu, giúp một cô bé cột tóc. Cô bé ấy cười thật tươi, anh cũng cười theo.
Sau đó hình ảnh lại thay đổi, cô bé lớn hơn một chút, vừa khóc vừa kéo tay anh, nói không muốn rời xa anh, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh.
Thời gian lại trôi qua, một chàng trai ngồi trước máy vi tính nhấn bàn phim, công chúa bị cướp đi, dũng sĩ anh dũng giết địch, phá một cửa lại một cửa, giải cứu công chúa.
Đó là trò chơi đầu tiên mà anh thiết kế, là đồng tiền đầu tiên mà anh kiếm được...
“Tổn thọ quá! Máu chảy nhiều như vậy chắc không sống nổi, một người sắp chết lại không quên cầu hôn, anh ta muốn người ta làm quả phụ sao.” Một người lớn tuổi nói.
Mạt Đề Á đột nhiên há mồm thở dốc, anh cố gắng chống đỡ không cho mình tắt thở. Anh còn chưa được ôm người phụ nữ trước mắt, anh tuyệt đối không được chết.
Bằng vào ý chí kiên định, trái tim ngừng đập khoảng mười giây của anh đã quay lại nhân gian, anh cảm thấy có người đang ấn ngực mình, muốn giữ lại mạng sống của anh.
Xung quanh thật ồn ào, có rất nhiều người đang nói chuyện, anh phải cố gắng hết sức mới có thể nghe được giọng nói nghẹn ngào rất nhỏ.
Là Bảo Nhi, chỉ có cô mới có thể khóc vì anh...
“Không được chết, nghe thấy không? Nếu như anh dám thất hứa, em sẽ hận anh cả đời.”
Anh nghe được, bảo bối, anh sẽ sống, vì không muốn em hận anh, anh nhất định sẽ sống.
Nhưng mà anh mệt quá, anh có thể nghỉ ngơi một chút không, chỉ một chút thôi, anh thật sự rất mệt, mí mắt không thể mở ra được, nếu không ngủ một giấc, anh sẽ không chống đỡ nổi.
“Tim của anh ta muốn ngừng đập rồi, xe cứu thương đâu? Tại sao còn chưa tới? Nhanh lên, mau hô hấp... ”
Mạt Đề Á nằm trong vũng máu, rốt cuộc cũng không còn nghe được âm thanh gì, anh im lặng như đang ngủ say, máu chảy ra như màu đóa hoa hồng trong tiệm cà phê, màu đỏ như lửa.
“Tránh ra tránh ra, người cứu hộ đến rồi... ”
Trên mặt, trên người Cao Bảo Nhi toàn máu là máu, cô thất thần nhìn người đàn ông đang được cấp cứu, ngực anh dường như không phập phồng nữa, thân thể anh cũng lạnh như băng.
Cô trừng mắt nhìn, đột nhiên, một gương mặt già nua hiện ra trước mắt, ông cũng được người ta cấp cứu như vậy. Cô nhìn thấy hình ảnh của ba cô trước khi mất.
Máu, thật nhiều máu.
Thật là đỏ, đỏ đến chói mắt.
Cô không muốn nhớ đến nhưng hình ảnh đó lại cứ xông thẳng vào đầu, hình ảnh ba đau đớn làm lòng cô quặn đau, cô gần như không thể thở nổi.
Ông chết không nhắm mắt .
Không cam lòng cứ như vậy mà chết đi.
Thành công ngay trước mắt, vận mệnh của bọn họ xoay chuyển chỉ trong nháy mắt, ông không còn cơ hội để lên đến đỉnh vinh quang.
“Có ai muốn đến bệnh viện không?”
Người cứu hộ la lên, không biết là ai ở phía sau đẩy cô một cái, Cao Bảo Nhi mới hoàn hồn lại.
“Tôi.”
“Cô có quan hệ gì với người bị thương?”
Cao Bảo Nhi suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói: “Bạn bè.”
Trong xe cứu thương, Mạt Đề Á đã được cứu hộ viên cứu sống, tuy rằng hô hấp vẫn rất yếu nhưng vẫn còn sống.
Cao Bảo Nhi mở to hai mắt, trước mắt cô không phải là gương mặt của ba mà là gương mặt tuấn nhã của anh. Anh đã đáp lại tiếng gọi của cô, không bỏ cô đi.
Sờ lấy gương mặt vẫn còn hơi ấm của anh, Cao Bảo Nhi cảm thấy thật may mắn.
Cũng chỉ có lúc này, cô mới chịu thừa nhận đã rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh cầu hôn, trái tim cô đã in hình bóng anh.
Nhưng cô vẫn lùi bước, cô sợ hãi trước tình cảm mãnh liệt của anh. Để rồi bây giờ thượng đế lại muốn mang anh đi.
Đối với tình yêu, cô không có lòng tin.
“Cô không thể vào phòng phẫu thuật, mời cô đợi bên ngoài, có chuyện gì chúng tôi sẽ lập tức báo cho cô biết.”
Cao Bảo Nhi bị một y tá cản lại, cô như người mất hồn ngồi xuống ghế.
Nhìn Mạt Đề Á chảy thật nhiều máu, ký ức đã bị lãng quên lại một lần nữa quay trở về. Hình ảnh vô cùng rõ ràng cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Có vui, có buồn, có người cười, có người giúp cô lau nước mắt, tuổi thơ hanh phúc không âu lo của cô, có rất nhiều người che chở cho cô.
Nhưng cô lại không được phép hạnh phúc.
Bởi vì cô là người hại chết ba mình.
“Con mặc kệ, con mặc kệ, lễ tốt nghiệp của con ba nhất định phải tham gia, ba đã làm con không có mẹ, bây giờ lại muốn người ta cười con không có ba sao?”
Vốn là hôm đó ông phải đi gặp người tài trợ triển lãm tranh nhưng vì cô mà ông dời lại một ngày.
Chiếc xe kia ông có thể tránh được nhưng vì cứu cô mà ông mới phải chết. Lúc đó cô ngây ngốc sợ hãi không động đậy được, chính ông là người đẩy cô ra.
Cho nên mọi lỗi lầm đều từ cô mà ra, cô dựa vào gì mà sống hạnh phúc, nên quên tất cả đi, cô xứng đáng bị trừng phạt.
Cao Bảo Nhi không hề khóc, cô phong bế chính mình, lựa chọn quên đi mọi thứ, một người hại chết ba ruột thì có tư cách gì mà vui vẻ.
Ý nghĩ này đã thấm sâu vào trong đầu c