Teya Salat
Tăng Sản Báo Quốc

Tăng Sản Báo Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

khỏi xe bắt xe khác về thành phố.

“Đến vườn xoài rồi.”

“Vườn xoài?” Một cửa hàng thật nhỏ.

“Anh lên mạng tìm rất lâu mới tìm được một cửa hàng chuyên cung cấp các món ăn làm từ xoài còn có nước uống và đá bào còn có kem nữa.” Mạt Đề Á hưng phấn kể công.

“Có kem xoài tươi và kem xoài sao?” Hai mắt Cao Bảo Nhi tỏa sáng, cô rất muốn ăn nhưng lại để ý đến hình tượng.

Mạt Đề Á cũng không nói nhiều, anh nắm tay cô bước vào nhà hàng để cho cô tự mình trải nghiệm các món ăn.

Điều làm người ta kinh ngạc đó là ông bà chủ là một đôi vợ chồng đứng tuổi. Trong đó có một người Nhật Bản nói tiếng Trung không được lưu loát.

Nhưng mà thái độ phục vụ của họ rất thân thiện thậm chí còn ngồi nói chuyện phiếm với khách.

Gặp được người có cùng sở thích, Cao Bảo Nhi vốn có chút không thích liền mở miệng bàn chuyện làm ăn. Còn vô cùng hưởng thụ ly kem ngon lành.

Một lát sau, mấy chiếc xe hơi thay nhau nối đuôi đậu đầy trước cửa tiệm. Người vào mỗi lúc một đông, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không ngớt.

Vườn xoài này đặc biệt hấp dẫn những người lớn tuổi, cho dù có xa đến đâu họ cũng không ngại mà vẫn thường xuyên đến tiệm.

“Thực cảm động! Em đã ăn ba ly kem rồi đó.” Ly kem trong suốt ngon miệng, còn có trái vải và sô cô la được rải lên trên mặt. Vài miếng bánh quy xốp giòn ăn kèm còn có mật ong sáng bóng. Thật là làm người ta chảy nước miếng.

“Bây giờ đừng có nói chuyện với tôi.” Cô còn đang bận ăn kem, không có rảnh nói chuyện với anh.

Khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười sủng nịnh, anh lấy ngón trỏ dịu dàng lau đi vết bẩn trên khóe miệng cô, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Anh nhử tưởng rằng mình nhìn thấy hình ảnh cô đang xỏa tóc, ngồi đó cười với anh. Hình ảnh thật động lòng người.

Mạt Đề Á rất vui mừng khi có thể nhìn thấy bộ dạng con nít của cô.

Đột nhiên, tiếng chuông của điện thoại di đông vang lên không ngừng, giọng nói quen thuộc vang lên làm anh biến sắc.

“Cái gì, em gái của cậu xảy ra chuyện gì?”

“Bảo bối, anh yêu em, em hãy gật đầu một cái đồng ý gả cho anh đi! Để cho anh dùng tình yêu của mình bao bọc em, đem đến cho em sự ấm áp trước nay chưa từng có, hạnh phúc của em chỉ có thể là do anh mang lại…”

Đây không phải là lần đầu tiên anh cầu hôn, tâm tình của anh mỗi lúc một sâu lắng hơn, trên mặt vẫn nở nụ cười chói lọi nhưng trọng ngực anh dường như có một tảng đá đang đè xuống làm anh gần như không thở nổi.

Hôm đó nhận được điện thoại của Diệp Vân Bạch anh mới biết thì ra em gái cậu ta biết anh tìm được người trong lòng nên muốn nhanh chóng về nước. Nhưng không ngờ lại để quên hộ chiếu trong ký túc xá nên quay lại lấy.

Ai ngờ lại gặp phải một tên điên đang nổ súng trong trường, có rất nhiều sinh viên bị trúng đạn trong đó có Vân Hinh.

Cô ấy đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức nhưng hai ngày sau vẫn không qua khỏi.

Tận mắt chứng kiến việc bạn thân mất đi người thân, Mạt Đề Á không khỏi cảm thấy sự đời vô thường, rõ ràng là còn trẻ thế kia nhưng chưa đến một giây đã biến thành một thi thể lạnh băng.

“Bảo bối, những bông hoa này thật là nặng đó, em có muốn nhận lấy nó trước không? Tay của anh tê hết cả rồi.” Mạt Đề Á còn cố ý buông lỏng cánh tay xuống, làm ra vẻ trịnh trọng.

Mạt Đề Á giấu đi sự khổ sở trong lòng, anh làm nũng nháy mắt mấy cái, khuôn mặt tuấn mỹ thành khẩn nói.

“Cô chủ à, cô cũng đừng làm khó anh ta nữa, cô xem anh ta thành tâm thế kia, bất chấp gió mưa bảo lũ ngày nào anh ta cũng đến đây báo danh.” Một vị khách quen biết lên tiếng hộ anh đẹp trai, nửa tháng lương của anh ta đều đặt trên người Mạt Đề Á.

“Tịch Na à, người ta đã cho cô đủ mặt mũi rồi không cần làm bộ nữa, có đàn ông tốt như vậy thì nên nhanh chóng nắm lấy.” Lời nói của vị khách này rất thấm thía nhưng hai tay thì lại đang đếm tiền, lần này anh lại thắng một ván.

Từ lúc tỏ rõ lòng mình trước mộ ba của Bảo Nhi, ngày nào Mạt Đề Á cũng đến tiệm cà phê của cô ăn bánh ngọt, uống cà phê. Làm ra phong thái quyến rũ hấp dẫn cô.

Khoảng hai giờ rưỡi trưa anh sẽ tìm lý do để cầu hôn cô. Có khi là dùng tình yêu của anh có khi lại nói cún con còn nhỏ cần có người trông nom.

Nhưng cho dù anh có cầu hôn bao nhiêu lần thì băng sơn mỹ nữ vẩn lắc đầu mộ chự “không”.

“Thứ nhất, tôi không phải bảo bối của anh; thứ hai, tôi bị dị ứng phấn hoa.” Lời của cô làm người khác phải đau lòng.

Những người này đến đây chỉ muốn xem kích vui, cô tại sao phải vô duyên vô cớ đáp ứng bọn họ chứ.

Cao Bảo Nhi lạnh lùng che giấu ý xấu trong mắt, cô cố ý làm trái ý mọi người làm bọn họ phải thật vọng. Không đạt được ý nguyện sẽ tự nhiên rời đi, cô không muốn làm trò cười cho thiên hạ.

“Bảo... Chị Tịch Na, chị bị dị ứng phấn hoa khi nào, sao em không biết?” Hoa đẹp như vậy không nhận thật tiếc.

“Em dọn bàn cà của khách xong chưa?”

Ánh mắt sắc nhọn của Cao Bảo Nhi làm Trác Hương Miêu rùng mình chuồn đi: “Em lập tức dọn ngay.”

Mỗi ngày hoa tươi trên bàn không phải là bách hợp thì cũng là hoa lan, chị Tịch Na làm sao có thể dị ứng phấn hoa được. Cô đúng là tự làm khổ mình mà.

Đây rõ ràng là lý do từ chối t