Old school Easter eggs.
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321611

Bình chọn: 10.00/10/161 lượt.

ể đọc được bảng mật mã của dòng họ Lạc, thế nên ông ta mới bày ra trò thiên la địa võng này để dẫn tôi vào bẫy, hòng lấy lại hai con chip mà ông Dương Thái đang giữ.

Thật ra, năm đó, Star Sky mua lại gia sản của nhà tôi, nhưng ba tôi vốn không đến mức ngu ngốc không chừa lại cho con mình một con đường sống. Điều kiện của cha đối với ông Dương Thái là ông ta phải giữ lại cho tôi 5% cổ phần công ty, cộng thêm 1% lợi nhuận mỗi năm được gửi vào các tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Bảng mã và giấy tờ ngân hàng được chia thành hai bản, cất giấu cẩn thận. Một bản Ông Dương Thái giữ, bản còn lại vốn đã được trao lại cho mẹ tôi, để khi tôi trưởng thành thì đã có một số vốn khổng lồ để khởi nghiệp lại.

Sở dĩ phiền phức như vậy vì ba tôi vốn biết bộ mặt thật của Lạc Quân, ông lo sợ người em trai này sẽ lợi dụng chúng tôi mẹ góa con côi không biết gì nhiều mà lừa gạt. Ông Dương Thái không biết gì về bãng mã, ông giữ lại một bản, lại có giấy trắng mực đen làm chứng thì mọi thứ sẽ an toàn hơn.

Chẳng ngờ mọi sự không như ý người. Mẹ tôi vì quẫn bách mà tự vẫn trong khi chưa kịp trao lại gì cho tôi. Sau đó, ông Dương Thái tiếp quản ngôi nhà cổ của họ Lạc, tình cờ tìm thấy được bản giấy tờ còn lại này.

Trải qua hai mươi năm, tập đoàn Star Sky ngày càng phát triển vững mạnh, 5% cổ phần chẳng mấy chốc biến thành một con số khổng lồ, trong khi đó, lợi nhuận trong ngân hàng không ngừng tăng chóng mặt.

Ông Dương Thái vốn là một thương gia, ông ta cũng chẳng tốt đến mức đích thân đi tìm tôi để trả lại. Thế nhưng, dù tìm mọi cách mà vẫn không sao giải được bảng mã, ông đành giữ lại hai con chip, sau đó đợi hai cô con gái trưởng thành thì trao lại cho họ.

Câu chuyện sau đó đã bị Lạc Quân bẻ cong, biến thành ông Dương Thái chiếm đoạt gia sản của nhà tôi, rồi hướng dẫn tôi đi báo thù. Chỉ tiếc, khi tôi nhận ra được sự thật thì đã quá muộn, khi đó tôi đã ra tay với Star Sky và Dĩnh Ngôn rồi.

Vẻ lo lắng của Chí Bân khiến tôi cười khẩy. Tôi đứng dậy, ngồi trên lan can cạnh cậu ấy, nhìn xuống ánh đèn rực rỡ bên dưới, bình thản nói: “Chúng ta có tiền rồi, sau này cũng không cần phải sợ lão ta nữa. Cậu có làm theo lời tôi dặn, chuẩn bị mọi thứ xong chưa?”.

“Rồi. Thiên la địa võng cũng đã giăng ra, lần này lão ta có muốn trốn chạy cũng chẳng thoát được. Cậu chờ xem tiết mục hay đi”. Chí Bân cười cười nói: “Ngày chúng ta trả thù cho đội trưởng và các anh em trong cô nhi viện cũng chẳng còn xa nữa”.

Tôi bóp mạnh lon bia, nước bắn ra cả bên ngoài khiến Chí Bân cau mày. Cái thằng ưa sạch sẽ như cậu ấy lại bực mình lấy khăn lau lau rồi bất mãn nhìn tôi. Tôi trông thấy cũng chỉ cười giễu cợt.

Bên dưới ánh đèn thành phố vẫn vậy, luôn là những dòng chuyển động không ngừng. Rạng sáng chúng sẽ bị gián đoạn, nhưng lại không bao giờ tắt hẳn.

Cuộc sống này cũng vậy. Trong thế giới mà chúng ta sống vẫn ẩn mình một thế giới khác, thế giới bị che lấp bởi đồng tiền và dục vọng của con người, một thế giới đầy máu tanh và oán thù. Thế giới đó là nơi tôi sống. Từ lúc bước chân vào tôi đã không mong có ngày trở ra, nhưng nó lại không thích hợp với một số người, như Dĩnh Hân của tôi chẳng hạn.

Tôi nhắm mắt lại, bất chợt lại nghĩ đến em. Ai biết được chỉ vài giờ không gặp thôi mà tôi đã nhớ đến phát điên như thế, chẳng biết em có đang nghĩ đến tôi hay không? Mà nếu có nghĩ, hẳn cũng chỉ muốn băm vằm tôi ra làm trăm mảnh.

Thật sự, khoảnh khắc ôm em vào lòng, tôi đã muốn kể cho em nghe hết mọi thứ, nhưng lại không thể nào mở miệng được. Em biết càng nhiều thì càng nguy hiểm, huống chi, em còn đang mang thai đứa con của chúng tôi, tôi muốn đứa bé này có thể bình bình an an mà ra đời.

Vì vậy, Hân à, em cho là anh phản bội em cũng được, oán hận anh cũng không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy em vui vẻ sống tốt, anh đã rất mãn nguyện rồi.

---oo0oo---

Hè năm đó, cảnh sát quốc tế khai quật được một vụ án chấn động, đó là tập đoàn mua bán trẻ em xuyên biên giới, sau đó biến chúng thành những sát thủ chuyên nghiệp phục vụ cho các tổ chức khủng bố, các đội quân đánh thuê rải rác ở châu Á. Mà người cầm đầu tổ chức này, không ai khác chính là đại ca xã hội đen đã mất tích nhiều năm - Lạc Quân.

Nghe nói, cuộc bủa vây tổ chức rất quy mô, cứu thoát được năm trăm đứa trẻ vô tội ở bốn cô nhi viện lớn đặt rải rác trong cả nước và một số nước biên giới, bắt hơn hai trăm nhân viên tổ chức, dẹp tan được một tập đoàn lớn. Thế nhưng, trong trận tấn công cuối cùng đó, vẫn không ai có thể tìm được kẻ đầu sỏ thật sự.

Tôi ngồi gác chân lên bàn, tờ báo vốn đã vò nát lại bị ném xuống đất, chỉ thiếu điều muốn xé nó ra thành từng mảnh.

Chơi một canh bạc lớn như vậy, cuối cùng vẫn để sổng mất lão ta.

Chí Bân bước từ bên ngoài vào, nhìn thấy vẻ tức giận của tôi cũng chỉ có thể cau mày lo lắng. Lão già này rốt cuộc cao tay hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Chúng tôi có anh em trong tổ chức nội ứng ngoại hợp, thế mà lão ta vẫn có thể trốn thoát được.

Mấy tháng trời ròng rã chuẩn bị cuối cùng lại trở thành công cốc.

“Cảnh sát vừa liên hệ với mình…”. Chí Bân cất giọng nói. “Họ khai trừ h