Insane
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321595

Bình chọn: 8.00/10/159 lượt.

i ra ngoài mua cháo cho em nhé?!”.

Em vẫn không quay đầu lại trả lời tôi, gương mặt vẫn tựa vào gối, nghiêng đầu sang cửa sổ. Thấy cả thân người em run rẩy, tôi chậm rãi leo lên giường, ôm lấy em từ phía sau.

“Hân Hân. Đừng nghĩ, đừng nghĩ. Cái gì cũng đừng nghĩ nữa. Như vậy… không tốt cho đứa bé”.

Nửa giờ trước, lúc chúng tôi đứng bên ngoài nghe bác sĩ thông báo em đã có thai, trái tim tôi như vỡ òa sung sướng, không ngờ quay đầu lại đã lãnh ngay một quả đấm từ phía Chí Bân.

Chưa bao giờ tôi thấy Chí Bân tức giận đến như vậy, song tôi mặc kệ cậu ấy. Hân có thai, người tôi yêu có mang đứa con của tôi, trên thế gian này còn điều gì tuyệt vời hơn thế. Trong giây phút đó, tôi đã nói với lòng mình, từ này về sau, tôi sẽ ôm lấy người con gái này trong lòng, mãi mãi cũng không buông tay em ra.

Chỉ là không ngờ, cơ thể trong lòng tôi lại lẳng lặng cười, giọng nói em vang lên như một loại ma chú bóp thắt quả tim tôi, không cho nó một cơ hội sống nào: “Hi Văn, anh giả vờ lâu như vậy đã thấy mệt mỏi chưa?”. Em xoay lại nhìn tôi, cái cười lạnh đến thấu cả tâm can, tiếp lời: “Bản thân tôi thì rất mệt mỏi rồi, mỗi ngày đều phải đối diện với anh, nhìn anh cười, trông thấy anh khóc, anh đau tôi cũng đau. Thế nhưng càng đau hơn nữa khi biết tất cả chỉ là một vở kịch do chính anh đạo diễn. Bây giờ cái anh muốn, anh cũng đã có rồi. Anh buông tha cho tôi được không?”.

“Hân, anh…”. Tôi vừa mở lời, lại bị em cắt ngang.

“5% cổ phần đó là của nhà anh, tôi không có lí do gì để trách anh. Tài khoản ngân hàng, khế ước là trước đây ba tôi hứa sẽ giữ lại cho ba anh. Vốn chỉ cần anh nói thật tất cả thì tôi sẽ không suy nghĩ gì mà giao cho anh. Nhưng Hi Văn à, sao anh lại dùng cách này để phá hủy chút lòng tin cuối cùng mà tôi dành cho anh?”.

“Trước đây tôi biết rằng anh yêu nhất vẫn là bản thân mình, nhưng vì yêu anh, tôi dùng sinh mạng của mình để đánh cược rằng, anh vẫn còn một chút nhân tính, dùng bản thân mình như một vật hiến tế để cứu chuộc linh hồn anh. Ai cũng bảo tôi ngu ngốc, nhưng tôi không để ý, chỉ mong một lần anh có thể quay đầu lại là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi cố hết sức mình đến như vậy, kết quả cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng”.

“Hi Văn, tôi rất yêu anh. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào phủ định điều này. Nhưng con người cho dù yêu đến thế nào, rốt cuộc rồi cũng sẽ mệt mỏi. Trái tim tôi đã chết rồi, tôi không còn hơi sức để yêu anh nữa, mà anh cũng đã có thứ anh muốn. Vậy nên, chúng ta dừng lại ở đây được không?”.

Những lời cuối cùng em nói khiến lí trí tôi như rời khỏi thể xác, chỉ có thể ngây ngốc nhìn em gỡ bỏ từng ngón tay mình ra. Em đứng dậy, xoay về phía tôi mỉm cười. Rõ ràng là cười tươi như vậy, nhưng lại khiến từng tế bào trong tim tôi đau đến không thở được.

“Căn nhà cũ đó vốn là của ba anh, tôi cũng không có hơi sức để tranh giành. Chỉ có điều, giờ đâu đã ra đó, nước sông không phạm nước giếng. Lạc Bân, dựa vào mối quan hệ cũ của chúng ta, hi vọng sau này anh không động đến Star Sky nữa, cũng mong rằng anh sẽ cho mẹ con chúng tôi một con đường sống”.

Em cúi người chào tôi, giống như hai người xa lạ vừa làm xong một thỏa thuận kinh tế, rồi bóng em cứ lãnh đạm như vậy mà xa dần. Tôi chỉ ngây ngốc nhìn theo, đến khi chợt nhớ ra gì đó mới vội cầm lấy chìa khóa xe đuổi theo.

“Em muốn đi đâu, anh đưa em đi?”. Tôi vịn tay em, thở hồng hộc. Bên ngoài lạnh thế này, em không muốn về nhà thì đi đâu chứ?

Ánh nhìn em như mảnh băng lướt qua tôi, lại nhìn đến cánh tay tôi đang nắm chặt vai em, cau mày hạ giọng: “Buông ra. Anh động vào tôi, tôi sẽ cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn”.

Cánh tay tôi hạ dần xuống, không tài nào thốt lên thành tiếng được. Nhìn theo bóng dáng em dần mất hút ngoài kia, tôi mới phát hiện ra một điều: Có lẽ lần sau cùng này, tôi đã mất em thật rồi.

Kế hoạch sắp thành công, tôi thắng được tất cả, nhưng cuối cùng lại mất đi người con gái tôi yêu nhất và đứa con chưa kịp chào đời của mình.

Lạc Bân, đây là cái mà mày muốn sao?

---oo0oo---

Lúc Chí Bân bước vào nhà đã thấy trên sàn nằm lăn lóc đầy vỏ lon bia. Cậu ấy cau mày, tĩnh lặng ngồi xuống bên sàn, hồi lâu mới lên tiếng: “Mình phái người theo bảo vệ cô ấy rồi. Cô ấy rời bệnh viện thì đến thẳng công ty, coi ra tinh thần còn tốt hơn cả cậu gấp mấy lần. Trước mắt, Star Sky sẽ gặp khó khăn lớn, mình nghĩ cô ấy cũng không có thời gian rảnh mà quan tâm đến cậu đâu”.

Tôi hớp thêm một ngụm bia, cũng chẳng buồn trả lời cậu ấy.

“Gần đây, lão già Lạc Quân yên ắng khác thường. Không hiểu sao, tôi cứ cảm giác là lão biết sắp có chuyện”.

Nhắc đến lão già này, máu trong người tôi lại sục sôi lên. Tôi chưa từng nghĩ thì ra người chú ruột của mình lại là kẻ thâm độc đến thế. Ông ta không những hại cha mẹ tôi chết, đưa tôi vào cô nhi viện. Sau khi biết tôi được gửi vào cô nhi viện đó, ông ta giả vờ vô tình đến mua lại cô nhi viện, một mặt là đào tạo sát thủ cho tổ chức, mặt khác tôi luyện tôi trở thành một con cờ sau này của ông ta.

Nói cách khác, cô nhi viện năm đó được chọn là vì sự có mặt của tôi, bởi trên đời chỉ mỗi mình tôi có th