Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321551

Bình chọn: 9.5.00/10/155 lượt.

m. Ít ra cậu ta còn có thể thản nhiên đến nhà em, thoải mái nhận lấy nụ cười rực rỡ của em, còn tôi chỉ có thể đứng lẳng lặng nhìn em từ xa.

Không phải tôi yêu em không đủ, mà chính bởi tôi yêu em hơn cả sinh mạng của mình, mới không thể bước vào thế giới của em.

Hân đứng trước cổng một lúc, ánh mắt em hết nhìn lên trời rồi lại đảo sang khu vực quanh đó. Tôi biết Chí Bân đã cài sẵn cảnh vệ xung quanh nên cũng không mấy bận tâm cho em, chỉ là… e rằng người của Lạc Quân cũng ở đâu đó quanh đây.

Mãi một lúc, em mới quay người, vừa định bước vào nhà thì lúc này chiếc điện thoại của tôi lại réo chuông inh ỏi.

Tôi xoay người, tìm mọi cách lôi chiếc điện thoại ra nhưng chẳng thể nào tắt kịp. Đến lúc đã xong xuôi thì con đường lúc này lại yên ắng đến kì lạ. Tôi đứng sau ngõ hẻm, tim như ngừng đập khi nghe được bước chân người đang tiến tới gần.

“Văn… Hi Văn? Có phải anh không?”.

Giọng em run rẩy, thanh âm như tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi không biết tại sao em lại nhận ra tôi, chẳng lẽ tôi đã để lại dấu vết gì? Nhưng giờ cũng không có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó. Tôi kéo mũ trùm xuống, phóng về phía chiếc taxi vẫn đợi cuối phố.

“Văn… Hi Văn. Em biết là anh mà”.

Hân vẫn ngoan cố đuổi theo. Nhưng dường như cũng nhận ra mình đang hành động không tốt tới đứa trẻ, em dừng hẳn lại, cố gắng hét theo tôi: “Hi Văn…. Hi Văn…”.

Tôi chui vào taxi, vội vàng bảo tài xế nổ máy. Thậm chí dọc trên con đường đó tôi không dám quay lại nhìn lần nào. Tôi sợ, sợ sẽ nhìn thấy dáng người em run rẩy đứng trên con phố vắng. Tôi sợ, sợ mình sẽ không kìm được mà chạy như điên về phía em.

Sáng hôm sau là một ngày âm u, mưa rơi lất phất qua cành lá. Tôi ngồi tựa trên ghế bố ngoài vườn nhìn ra hiên, có chút hoài niệm những ngày trước đây ở hòn đảo kia.

Chí Bân đến, dáng vẻ cậu ấy như thể trúng số độc đắc. Cậu ấy đứng ở ngưỡng cửa, cười ha hả nhìn tôi.

“Đoán coi tôi mang tới tin gì?”.

“Tìm được tung tích Lạc Quân ở bến tàu phải không?”. Tôi thản nhiên nói, làm nét cười trên môi cậu méo xệch đi.

“Thằng quỷ, cậu có thể làm ra vẻ bất ngờ một tí được không?”. Cậu ấy bĩu môi, hờn dỗi nói.

Thật ra hai giờ trước tôi đã nhận được tin này, chúng tôi bố trí nhiều người ở biên giới và bến tàu như vậy, lần này Lạc Quân muốn thoát cũng không thể. Bản thân tôi cũng rất muốn tận mắt đi xem kết cuộc của lão, tiếc rằng giờ chưa phải lúc.

Mải nghĩ, tôi không nhận ra Chí Bân đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt cậu ấy tái nhợt, lắp bắp không thành tiếng: “Hi Văn, mũi cậu…”.

Tôi đưa tay lên mũi, máu lại ứa ra nhiều hơn. Tôi lấy khăn giấy, vừa lau vừa muốn trấn an cậu ấy, song hầu như không thể thốt lên lời nào. Đúng lúc hai chúng tôi đang giằng co như vậy, chuông điện thoại Chí Bân bỗng vang lên. Vừa bắt máy, gương mặt cậu có thể nói từ tái nhợt đã chuyển sang trắng xanh.

“Lặp… lặp lại một lần nữa…”.

Linh cảm thấy có chuyện không hay, tôi ngưng chùi mũi, cố gắng ra ám hiệu cho cậu ấy. Cả người Chí Bân run lẩy bẩy. Lúc bỏ điện thoại xuống, cậu ấy phải trấn tĩnh một lúc mới có thể rành rọt từng tiếng với tôi: “Cảnh vệ khu nhà Kẹo Chanh vừa báo… cô ấy mất tích rồi…”.

Ngay sau đó xảy ra chuỵện gì, tôi cũng hoàn toàn không biết được, bởi vừa đứng dậy, trời đất quanh tôi như xoay chuyển. Trong tích tắc ngắn ngủi, mọi thứ đều chìm vào tăm tối.



Tỉnh lại là mùi sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Căn phòng trống không có người. Tôi ngồi dậy, đưa tay rút kim truyền thuốc đang cắm vào tay mình, đoạn giật lấy bộ đồ ai đó để sẵn trên bàn, cấp tốc bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi khu A thì gặp ngay Chí Bân đang đi tới, cậu ấy hốt hoảng nắm lấy vai áo tôi kéo ngược lại.

“Cậu điên rồi sao? Giờ phút này còn muốn đi đâu?”.

“Là bạn thì đừng cản tôi”. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói

“Cậu điên thật. Bác sĩ nói, với tình trạng này, cậu không di chuyển được. Tôi đã làm thủ tục rồi. Chúng tôi đưa cậu sang Mĩ”.

“Dĩnh Hân đâu?”. Tôi bất chợt chuyển đề tài.

“Về nhà rồi. Cô ấy chỉ đi loanh quanh thôi. Còn cậu, với tình hình hiện giờ, cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Thù cha còn chưa báo, chẳng lẽ cậu muốn chết như vậy sao?”. Chí Bân ậm ừ.

Tôi nheo mắt, nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, hạ giọng: “Đi Mĩ cũng được. Tôi tới nhà Hân kể hết với cô ấy. Tôi dẫn mẹ con cô ấy cùng đến Mĩ”.

“Không thể được”.

“Tại sao không? Cậu nói rõ ràng tôi biết đi. Cô ấy đâu rồi?”.

Không kìm được nữa, tôi túm lấy cổ áo Chí Bân quẳng cậu ấy vào tường. Chí Bân có lẽ sợ tôi động tay động chân nên không chống trả. Trong lúc hai chúng tôi cứ giằng co nhau như thế, giọng nói của người phát ngôn viên chương trình thời sự trên tivi vọng đến, khiến cả người tôi hầu như cứng đờ.

“Trưa hôm nay, chủ tịch hội đồng quản trị của Star Sky, cô Dương Dĩnh Hân, đã bị bắt cóc ngay tại nhà. Ở hiện trường vụ án, bọn bắt cóc để lại một mảnh giấy, thông tin chưa được tiết lộ. Theo nguồn tin cho ngay, băng nhóm này nhiều khả năng chính là tổ chức buôn bán trẻ em của ông trùm Lạc Quân vừa bị phá tuần trước…”.

Cánh tay tôi bất giác buông Chí Bân ra, không tin được vào tai mình. Tôi cố gắng đến như vậy, kết quả


Insane