
ung kính
nói tạm biệt và cảm ơn với Thẩm Mộ, một lát sau mới đuổi theo.
Sau cơn mưa, trong ngõ nhỏ có rất nhiều vũng nước , chỗ nào cũng rất
nhớp nháp. Những ngôi nhà tạm bợ xung quanh bị mưa cọ rửa càng lộ ra một loại rách nát và cổ xưa, hoàn cảnh so với Lục Đảo sơn trang cách biệt
ngàn dặm. Hứa Kha càng mong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
"Trương Dương, vì sao anh ta muốn đưa nội y cho chị?" Phía sau Lâm Dao không tiếng động đi trên đường, đột nhiên hỏi một câu.
Hứa Kha giật mình, suýt nữa giẫm chân vào vũng nước. Không ngờ Lâm
Dao lại nghĩ rằng nội y là do Trương Dương gửi, có lẽ là vì chiếc hộp đó ở trong Hummer của anh ta.
"Anh ta không phải có ý gì với chị chứ?"
Khẩu khí của Lâm Dao khiến Hứa Kha vô cùng không thoải mái, cô ấy dựa vào đâu mà tìm hiểu sinh hoạt cá nhân của cô như vậy?
Trong lòng cô rất buồn bực, dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Lâm
Dao, "Chuyện này không phải giống em nghĩ đâu, đây là việc riêng của
chị, nếu Lâm Ca cần phải biết, chị sẽ trực tiếp nói với anh ấy."
Sau khi nói xong, Hứa Kha lại có chút hối hận. Cô từ trước đến nay
vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho Lâm Dao, hôm nay làm sao vậy, lại có thể
thiếu kiên nhẫn như thế. Tất cả đều là vì Thẩm Mộ, anh khơi lên sự tức
giận của cô, phá vỡ sự bình tĩnh của cô.
Không ngờ Lâm Dao lại nhỏ giọng nói: "Em không phải có ý đó, nếu
Trương Dương thực sự có ý với chị, cũng là một chuyện tốt, chị có thể
được lợi một chút từ anh ta, căn nhà kia cũng rất tuyệt."
Hứa Kha không nói gì.
Khi về tới nhà, trời đã xế chiều. Hứa Kha đi vào phòng bếp chuẩn bị
bữa cơm chiều. Lâm Dao ở trong phòng khách lên mạng, khi Hứa Kha đi
ngang qua cô, mới thấy cô đang cùng người nào đó chat QQ.
Hứa Kha rất khó chịu, cô cảm giác được từ khi cô và Lâm Dao sống cùng nhau, cô không biết từ khi nào đã biến thành bảo mẫu của cô ấy. Nấu cơm cho cô ấy, quét dọn vệ sinh cho cô ấy. Còn cô ấy ỷ vào việc ít hơn cô 3 tuổi, lại là em gái của chồng tương lai, tất cả chỉ biết hưởng thụ
giống như đó là đạo lí, là điều tất nhiên vậy. Hứa Kha vì nể mặt Lâm Ca
cho nên không chấp với cô ta, nhưng trong lòng thật sự rất không thích
cô nàng này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cô muốn mua nhà ở, cô thật sự không muốn ở cùng với Lâm Dao.
Bữa cơm chiều, Lâm Dao đột nhiên hỏi: "Tại sao chị không mời Thẩm Mộ ăn cơm?"
Hứa Kha sửng sốt một chút, "Vì sao chị phải mời anh ta ăn cơm?"
"Không phải anh ấy giới thiệu nhà sao?"
Hứa Kha nhíu mày, "Anh ta giới thiệu, chị cũng chưa mua mà, chờ sau khi chị mua rồi mới nói đi."
Mà kể cả có mua nhà ở Lục Đảo cô cũng sẽ không mời anh ăn cơm.
Lâm Dao muốn nói lại thôi, không yên lòng xúc cơm, đôi mắt long lánh nhấp nháy, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau bữa cơm chiều một lát, Lâm Ca gọi điện thoại cho cô, hỏi chuyện
căn nhà. Hứa Kha biết, vừa rồi Lâm Dao nhất định trong lúc chat QQ với
Lâm Ca nói ra chuyện này. Không biết cô ấy có nói ra chuyện nội y không
nữa?
"Lâm Dao nói căn nhà đó tốt lắm, cuối tuần anh sẽ tranh thủ thời gian về xem."
"Không vội, bây giờ em còn chưa đủ tiền."
Bên kia Lâm Ca im lặng một chút, "Chúng ta góp chung, đưa tiền trước đã."
Hứa Kha ừ một tiếng.
"Tiểu Kha, anh, vô cùng nhớ em."
Mặc dù chỉ là qua điện thoại, mặt Hứa Kha cũng đỏ lên. Bởi vì, Lâm Ca là một người hướng nộianh chưa từng nói ra ba chữ anh yêu em, lúc
trước, anh theo đuổi Hứa Kha, không phải viết thư tình, không phải hát
tình ca, lại càng không là mời ăn cơm, là vẽ tranh chữ.
Chữ anh viết rất đẹp, tranh anh vẽ cũng rất đẹp. Bức tranh chữ của
anh dùng lối hành thư xinh đẹp ( Một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ
Thảo), trên bức tranh là thác nước chảy từ trên núi cao xuống hoặc là
hoa cỏ, cảnh chim bay.
Đã từng trải qua sự nổi tiếng của Thẩm Mộ, mây mưa thất thường, Hứa
Kha cảm thấy Lâm Ca lại giống như một bầu rượu trong vườn hoa, thanh nhã ôn hòa, mơ hồ khiến người ta muốn say.
Trên bàn trước mắt đặt tấm ảnh chụp chung của hai người, Lâm Ca cao
lớn, thanh tú nhã nhặn, không giống với Thẩm Mộ tuy rằng ánh sáng khiến
người ta lóa mắt nhưng xung quanh người lại đầy gai nhọn. Khi Hứa Kha ở
bên Lâm Ca, cô sẽ có một cảm giác vô cùng yên ổn bình thản.
"Chị dâu, chúng ta nói chuyện chút đi." Lâm Dao đột nhiên đẩy cửa ra, cười tủm tỉm thò đầu vào phòng.
Hứa Kha vừa nghe hai chữ chị dâu lập tức thầm cảm thấy không ổn, Lâm Dao khi muốn nhờ vả điều gì đó luôn gọi cô là chị dâu.
"Ừ."
Lâm Dao ngồi ở bên giường, xấu hổ một chút, hỏi: "Thẩm Mộ, anh ấy kết hôn chưa vậy?"
Đề tài muốn tán gẫu của Lâm Dao khiến cho Hứa Kha cảm thấy bất ngờ, lại cảm thấy có tình bên trong
Thẩm Mộ một người đàn ông như vậy, mặc dù không có người thân, chỉ
nhìn một mình anh, cũng chính là cảnh đẹp ý vui , phong độ xuất sắc, khí chất bất phàm. Có đến bao nhiêu cô gái thích anh, năm đó cô cũng là một trong số đó...
Ngốc nghếch quá.
"Hình như là chưa kết hôn đâu." Mơ hồ nghe Hoắc tổng nói qua anh là người đàn ông kim cương 5 tốt, vậy hẳn là chưa kết hôn.
Lâm Dao vui vẻ hỏi tiếp: "Vậy anh ấy có bạn gái chưa?"
"Không biết." Kỳ thật, trong lòng