Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 7.00/10/300 lượt.

ng, được cầm một tấm thẻ khách hàng VIP, dự định sáng mai mới đi tới phòng hành chính làm thủ tục.

Về tới nhà thì đã là 2 giờ chiều, Hứa Kha vốn định đưa mọi người tới

khách sạn ăn cơm, nhưng vừa nghĩ tới những lời nói của Lý Bình Ngọc tối

hôm qua cho nên cô quyết định về nhà nấu mì.

Chập tối, Lâm Ca và Hứa Kha cùng ra ngoài mua thức ăn, khóe môi anh chàng vẫn cười mỉm, không thể ngậm lại được.

Đi được một đoạn, anh đột nhiên nói: "Dứt khoát, 5 tháng 5 chúng ta đi đăng kí đi."

Hứa Kha có chút bất ngờ với lời nói đột ngột này của anh, cũng có

chút bất ngờ vì thời gian anh đưa ra, vì thế kìm lòng không được "a" một tiếng dừng bước chân lại.

Anh cười kéo tay cô, "Không đồng ý là anh quỳ xuống đấy."

Hứa Kha xì một cái, cúi đầu nói "vâng". Dưới ánh mặt trời, đôi mắt cô càng to tròn hơn, khuôn mặt phiến hồng, xinh xắn vô cùng.

Trái tim Lâm Ca đập mạnh, nếu không phải đang đi trên đường, thì anh rất muốn ôm cô rồi hôn lên môi cô.

Tối nay, ánh mắt hai người đều rất sáng, mang theo vẻ vui mừng không

che giấu được. Lý Bình Ngọc và Lâm Dao biết hai người định 5 tháng 5 đi

đăng kí, cũng không hề bất ngờ. Bởi vì tình cảm của hai người từ hồi đó

tới giờ cũng rất ổn định, họ đếu biết rõ và chẳng nghi ngờ gì nếu hai

người quyết định kết hôn.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Kha đột nhiên bị một tiếng đóng cửa rất mạnh đánh thức.

Cô vừa mở mắt ra mới biết, 8 giờ sáng rồi. Cô nhanh chóng xuống giường, mở cửa phòng ra.

Trong phòng khách im ắng , phòng Lâm Dao, cửa mở, bên trong cũng

không có ai cả. Ba người này, đã đi ra ngoài ăn sáng rồi sao? Tiếng đóng cửa ban nãy mạnh như vậy, không phải do Lâm Ca gây nên chứ?

Rửa mặt xong, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Lâm Ca.

Lâm Ca nói rất nhỏ trong điện thoại: "Tiểu Kha, mẹ anh giận dỗi anh, muốn về, anh đưa bà đi, buổi chiều sẽ quay về."

Hứa Kha ngẩn ra, bà vì sao đột nhiên lại muốn về?

"Nhưng chúng ta hôm nay còn phải đi kí hợp đồng mà." Hợp đồng mua nhà quan trọng như vậy, nhiều người chứng kiến vẫn yên tâm hơn.

Giọng điệu của Lâm Ca có chút mệt mỏi và bất đắc dĩ, "Để Lâm Dao đi cùng em, nó cũng từng học qua môn pháp luật hợp đồng."

Hứa Kha thật sự không hiểu chuyện Lý Bình Ngọc đột nhiên đi về là có ý gì, ngày hôm qua vẫn tốt như thế, chớp mắt một cái đã muốn đi rồi. Rốt

cuộc Lâm Ca chọc giận gì bà? Với con mình mà còn giận dỗi như vậy, thật

sự rất khó lý giải.

Một lát sau, Lâm Dao về. Vẻ mặt nặng nề, vào cửa cũng chẳng nói năng gì, lập tức đi vào phòng mình.

Hứa Kha cảm thấy thật khó hiểu, nhưng khi ăn sáng, sắc mặt Lâm Dao cũng đã tốt hơn một chút.

Hứa Kha thân thiết nói: "Lâm Dao, nếu em không thích, một mình chị đi cũng được."

Lâm Dao à một tiếng, "Không sao. Em đi với chị."

Hai người tới khu hành chính của tòa nhà Duyệt Quân THành, bên trong

đã có rất nhiều người đứng chờ. Hứa Kha đi vào phòng tài vụ nhìn thoáng

qua, đã có rất nhiều người đang đứng xếp hàng làm thủ tục.

Cô gái làm thủ tục hợp đồng tới, hỏi trước: "Thẻ của cô là của Ngân hàng Trung Quốc hay là Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc?"

Hứa Kha nghĩ tới Mạc Tiểu Tiểu làm ở Ngân hàng Trung Quốc, liền nói: "Ngân hàng Trung Quốc."

"Ừm, được rồi, tôi qua bên kia lấy hợp đồng cho cô điền trước. Lát nữa mới giao tiền. Cô muốn đưa tiền mặt hay quẹt thẻ?"

"Quẹt thẻ."

"Ừm, được."

Ba người ngồi trên ghế sô pha, Hứa Kha nhìn kỹ hợp đồng một lần. Lâm Dao cũng đón lấy nhìn kĩ một lần.

Cô gái làm thủ tục nói: "Ha ha, thực ra không phải xem quá kĩ đâu , hợp đồng chỉ là hình thức thôi."

Một lát sau, nhân viên của Ngân Hàng Trung Quốc tới đây đưa thêm một tờ hợp đồng nữa.

Hứa Kha cẩn thận điền vào trong hợp đồng vài mục. Sau đó đi tới phòng tài vụ giao tiền.

Số người mang tiền mặt rất ít, cho nên, người xếp hàng chờ quẹt thẻ rất nhiều.

Hứa Kha đợi một lát, đột nhiên di động đổ chuông. Cô lấy điện thoại

ra, nhìn thấy một số điện thoại lạ. Nhưng nhìn mã vùng lại thấy giống ở

tỉnh L nhà cô .

Cô nhận điện, trong phút chốc sắc mặt đã thay đổi.

Ngắt điện thoại, bàn tay Hứa Kha có chút run rẩy.

Cô xếp gọn mấy tờ hợp đồng lại, cả giấy tờ và thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Dao.

"Chị bây giờ phải về tỉnh L ngay. Mật mã thẻ ngân hàng là 821125."

Lâm Dao ngạc nhiên nhìn Hứa Kha, "Bây giờ chị phải về tỉnh L ư?"

"Ừ, chị phải đi ngay bây giờ. Xong việc rồi , em đem hợp đồng về cất cẩn thận đi nhé."

Hứa Kha vội vàng dặn dò xong, nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà. Đứng ở

đầu đường, người đến kẻ đi tấp nập, dưới ánh mặt trời gay gắt của tháng

năm, thế mà cơ thể cô lại run lên từng đợt.

Người yêu thương cô nhất trên thế giới này, người thân duy nhất của

cô, bây giờ đang ở trong bệnh viện không rõ sống chết thế nào.

Sự sợ hãi trong lòng cô đã lên tới cực hạn. Thành phố lớn như vậy,

trong biển người mênh mông, cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn đến thế,

lòng cô hiu quạnh như giống như một ngọn cỏ cô đơn giữa dòng nước xiết,

một mình chống đỡ mọi chuyện, không có bất cứ một nơi nào có thể nương

tựa.

Cô đón một chiếc taxi, sau khi ngồi lên, lái xe vừa nghe cô muốn đi ra ngoại ô đã có vẻ không bằng lòng cho lắm.

Hứ


Snack's 1967