
a Kha đưa ra 500 ngàn, vội vàng khẩn cầu nói: "Bác ơi, giúp cháu
chút đi, cháu có việc gấp phải về ngay. Phiền bác đi nhanh một chút."
Tài xế cầm tiền, xe đi trên đường về tỉnh L.
Ngồi trên xe, lòng cô vẫn sợ hãi không ngừng, tất cả mọi loại khả
năng cứ quay vòng vòng trong đầu, tra tấn cô từng giờ từng phút, khoảnh
khắc này cô cảm thấy mình yếu đuối đến mức sắt đứt dây thần kinh rồi.
Tim của Thiệu Nhất Bình không khỏe, rất lâu trước kia Hứa Kha đã từng nghe cha cô đề cập tới việc này, năm đó bác sĩ đề nghị bà không nên
mang thai, nhưng bà lại mạo hiểm để sinh cô ra, sau khi sinh con xong,
bà phải ở lại bệnh viện tận 2 tháng. Mấy năm gần đây, điều Hứa Kha lo
lắng nhất chính là sức khỏe của bà. Bây giờ cô thầm cầu nguyện trăm ngàn lần trái tim bà đừng phát bệnh nữa, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay đã
chảy ròng ròng.
Cô ngồi trên taxi, tâm tư rối loạn, đột nhiên cô lại nghĩ tới, bệnh
này của mẹ cô rất cần tiền hơn nữa còn là một số tiền rất lớn. Vừa rồi
bị dọa tới mức quýnh quáng cả lên, thế mà lại không nghĩ tới chuyện này, cô lập tức lấy di động ra gọi cho Lâm Dao.
"Lâm Dao, tạm thời không mua nhà nữa ."
"Sao?"
"Mẹ chị bị bệnh, việc nhà cửa nói sau, bây giờ thì chưa mua được."
"Không được đâu, tiền đã đưa rồi mà."
Hứa Kha ngẩn ra, sao lại có thể nhanh như thế? Xem vừa cô còn thấy có bao nhiêu người xếp hàng mà, ít nhất cũng phải nửa giờ mới có thể tới
lượt chứ. Suy nghĩ của cô lúc này còn đang đặt ở phòng bệnh kia, rối
loạn ngắt điện thoại, hận không thể mọc ra hai cánh để bay nhanh về đó.
Xe đi rất nhanh, một giờ sau, xe đã dừng lại ở bệnh viện nhân dân tỉnh L.
Hứa Kha chạy nhanh lên phòng cấp cứu trên tầng 2.
Dì Mạnh hàng xóm đang ngồi ở bên ngoài, vừa thấy Hứa Kha đã chạy nhanh tới nắm chặt lấy tay cô.
"Con bé này, cuối cùng con cũng về rồi. Chú Lý của con cũng không có ở nhà, một mình dì ở đây sợ hãi quá."
Mắt Hứa Kha ngân ngấn nước, hỏi: "Dì Mạnh, mẹ con thế nào rồi?"
"Đã vào được nửa tiếng rồi, bác sĩ vẫn chưa thấy ra."
Một giọt nước mắt của Hứa Kha không nhịn được liều mạng chảy xuống.
Dì Mạnh vỗ vào mu bàn tay cô, "Con đừng lo lắng quá,mẹ con hiền lành tốt bụng như thế, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho bà ấy."
Hứa Kha nghẹn ngào , "Dì Mạnh, cảm ơn dì."
"Nói gì vậy, đều là hàng xóm già bao nhiêu năm trời rồi . Hôm nay có
một người khách nào đó đến nhà con. Dì đi xuống vườn hái rau, thuận tiện cắt hai cây tỏi tây và ít rau cho mẹ con đãi khách, không ngờ, lúc vào
đã thấy mẹ con ngất trên ghế rồi."
"Khác nào ạ?" Hứa Kha rất không hiểu, hai người nhà cô thực ra không
có bà con thân thích gì cả, bình thường rất ít khi có khách tới nhà.
"Dì không biết, trước kia chưa thấy bao giờ, đi xe BMW, có tài xế riêng, là một người phụ nữ phong cách rất phương tây."
Lòng Hứa Kha cả kinh, lập tức nghĩ tới một người.
"Bà ấy có phải chống gậy không ạ?"
"Gậy hả? Dì không để ý lắm, hình như bước chân không được như người bình thường."
Hứa Kha lập tức đã hiểu ra. Một cảm xúc tức giận lập tức vọt lên
trong lòng. Đã nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Tiếu Sơn đã qua đời từ lâu
rồi, Lê Cảnh Hoa chẳng lẽ vẫn chưa thể từ bỏ, phải đuổi tận giết tuyệt
sao?
Ai cũng có thể tổn thương cô, nhưng nhất quyết không thể tổn thương
mẹ cô. Giận dữ sinh dũng cảm, cô lấy di động ra bấm số của Thẩm Mộ.
Điện thoại vừa được nối, Hứa Kha đã nói ngay: "Thẩm Mộ, mẹ anh quá
đáng quá đấy! Bà ấy rốt cuộc định làm trò gì? Chẳng lẽ phải ép mẹ tôi
tới chết mới hả giận sao?"
Hứa Kha không thể áp chế được sự phẫn nộ của bản thân, từ trước đến
nay cô vẫn luôn không thích lôi chuyện cũ ra nói, nhưng đến hôm nay hì
cô không thể nhịn được nữa, nói vài lời tự trong đáy lòng mình: "Chuyện
của thế hệ trước, tôi vốn chẳng có tư cách gì mà bình luận cả. Nhưng
chẳng lẽ mẹ anh năm đó không có lỗi sao? Chú Thẩm bị ung thư dạ dày nằm
viện ba tháng, bà đem tất cả mọi chuyện giao hết lại cho y tá bác sĩ, từ đầu tới cuối chỉ từ nước ngoài về đúng một lần. Bà đã làm đủ trách
nhiệm của một người vợ chưa? Bà ấy có chăm sóc chú Thẩm được một ngày
sao? Bà ấy ngoài bỏ tiền ra thì còn bỏ ra chút tâm sức gì không? Bà ấy
có tư cách gì mà trách cứ người khác?"
Vừa nói xong, nước mắt Hứa Kha chảy xuống, vừa nghĩ tới cảnh mẹ mình
bị Lê Cảnh Hoa làm cho tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, cô lại cảm
thấy thật khó chịu.
Thẩm Mộ trong điện thoại dường như chẳng biết gì, vội hỏi: "Mẹ em sao vậy?"
Hứa Kha không trả lời, chỉ nói: "Số điện thoại mẹ anh là bao nhiêu, tôi muốn nói chuyện với bà ấy."
Thẩm Mộ vội hỏi: "Rốt cục là mẹ em xảy ra chuyện gì rồi? Em bây giờ đang ở đâu?"
Hứa Kha thấy anh không chịu nói số điện thoại của Lê Cảnh Hoa cho cô lập tức không muốn nói nhiều với anh nữa, ngắt điện thoại.
Một ngày hôm nay cô cảm giác như bao năm đã trôi qua, cuối cùng cũng
có một vị bác sĩ nam hơn bốn mươi tuổi đi từ trong phòng ra.
"Ai là người nhà?"
Hứa Kha lập tức đứng lên, "Tôi là con gái của bệnh nhân."
"Cô tới đây."
Hứa Kha theo ông đi vào một văn phòng. Bác sĩ đầu tiên hỏi qua về
lịch sử căn bệnh và một vài vấn đề khác, sau