Snack's 1967
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

gười con trai cảm thấy hôm nay Tiểu Nhất có chút gì đó kì lạ, nhưng lại không thể nói rõ là kì lạ chỗ nào, không nhắc lại, cùng mấy người khác đã thu thập xong rác rưởi ra khỏi biệt thự.

Mấy người đi rất nhanh, Nhan Nặc Ưu cố hết sức đi theo, nghĩ đến lập tức là có thể rời đi, trong lòng càng mãnh liệt, tim cũng đập nhanh hơn.

Đến cửa, một người đàn ông đi ra phía trước cùng nói cái gì đó với một người đàn ông mặc đồ đen, cửa liền từ từ mở ra.

Khi nhìn thấy cửa từng chút từng chút mở ra, thân thể Nhan Nặc Ưu đều bắt đầu run run, thật sự có thể rời khỏi, thật tốt……

Nhưng là, khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, ý cười vừa nở rộ trên khóe miệng Nhan Nặc Ưu chậm rãi cứng đờ. Bởi vì sợ hãi, thân mình càng thêm co rúm lại bên cạnh chiếc xe rác.

Khi nhóm người giúp việc nhìn thấy chiếc xe kia, đều chậm rãi tránh đường, lui tới một bên.

Xe chậm rãi chạy vào, bước chân của Nhan Nặc Ưu không tự chủ được lui xa hơn, càng đến chỗ người khác không dễ phát hiện.

Xe chậm rãi chạy qua, xem ra dường như không phát hiện ra cô, hít thở một hơi thật sâu, nhìn cửa chính còn chưa đóng lại, trên mặt Nhan Nặc Ưu một lần nữa nở rộ ý cười.

“Thiếu gia nói hôm nay rác rưởi đều đợi lát nữa đổ, toàn bộ mọi người trở về làm việc.” Đột nhiên, xe ngừng lại, một người bảo vệ xuống dưới nhắn dùm Đan Sâm Duệ.

Nhóm người giúp việc đều kinh ngạc, rác? Thiếu gia khi nào thì còn quan tâm đến việc này . Tuy rằng nghi hoặc, nhưng mọi người cũng không có dị nghị gì, đều phục tùng đưa xe rác trở về.

Cái gì? Đợi lát nữa đổ? Chẳng lẽ hắn phát hiện , không, thật vất vả đi tới nơi này, tuyệt đối không thể trở về. Nhìn đúng thời cơ, Nhan Nặc Ưu chạy nhanh lao tới, hướng cửa lớn chạy vội đi.

Nhưng là, tại sao chỉ còn một thước nữa, tại sao cửa lớn lại đóng lại.

“Mọi người đều lui xuống đi.” Khi nhóm người giúp việc đều há hốc mồm, Đan Sâm Duệ xuống xe, phân phó với mọi người.

Không có bất luận kẻ nào dị nghị, đều nhanh chóng quay về biệt thự .

“Ưu nhi liền vội vã muốn rời đi như vậy sao?” Nhìn cô cho dù mặc quần áo của nữ giúp việc cũng vẫn như cũ không che dấu được phong thái mê người, cau mày nói.

“Thiếu gia, tôi không rõ ngài đang nói cái gì.” Tiếp tục giả ngu.

“Đến lúc này, em còn muốn giả vờ sao?” Có chút phẫn nộ một phen ôm lấy Nhan Nặc Ưu, nhanh chóng bước lên xe.

“Anh làm gì? Buông ra, thả tôi xuống.” Nhìn vẻ mặt tức giận của người đàn ông, Nhan Nặc Ưu có chút sợ hãi .

“ Tốt nhất em đừng nhúc nhích, không anh cũng không dám đảm bảo mình có đủ tự chủ đâu, có thể ở ngay trên xe này yêu em.” Thanh âm đang sợ, hơi nhíu mày, làm cho Nhan Nặc Ưu vô cùng tin lời nói của người đàn ông này. Edit:Rabbit

“Cởi quần áo trên người em ra.” Ôm Nhan Nặc Ưu ngồi vào trong xe, không cảm thấy tự nhiên khi cô mặc trang phục của người giúp việc kia. Vốn muốn chính mình động thủ giúp cô cởi, nhưng lại sợ xúc phạm tới cô, chỉ có thể dùng thanh âm cứng rắn làm cho cô tự cởi.

“Cái gì?” Khi nghe thấy lời nói của Đan Sâm Duệ mặt Nhan Nặc Ưu tràn đầy vẻ hoảng sợ, không phải chứ, bắt cô tự cởi quần áo, đánh chết cũng không cởi. Gắt gao ôm vhawtj quần áo, hai mắt hoảng sợ nhìn Đan Sâm Duệ.

“Em có biểu tình gì vậy, anh bảo em cởi ra.” Nhìn Nhan Nặc Ưu không chịu nghe vào tai những lời mình nói, Đan Sâm Duệ tức giận một phen kéo Nhan Nặc Ưu qua, nhanh chóng và gọn gàng cởi trang phục người giúp việc trên người Nhan Nặc Ưu làm cho hắn chướng mắt.

“Em không có quần áo mặc sao? Nếu về sau để cho anh phát hiện em lại mặc quần áo này, anh sẽ hủy nó hoàn toàn, kể cả người có liên quan tới nó.” Lời nói ngoan tuyệt, hắn không hài lòng khi nói những lời này .

“Anh…… anh là ma quỷ, anh quá tàn nhẫn.” Cố gắng ôm cơ thể, nhueng khi nghe thấy lời nói của Đan Sâm Duệ, Nhan Nặc Ưu với ánh mắt màu đỏ quát.

“Ma quỷ, thế giới này đều là khuất phục người mạnh, dẫm đạp lên kẻ yếu. Nếu anh là kẻ yếu kia, có lẽ cũng phải phục tùng kẻ mạnh. Không cần quá ngây thơ cho rằng thế giới này có nhiều điều tốt đẹp, thế giới này rất dơ bẩn , chỉ có em được bao bọc quá tốt, cho nên không phát hiện mà thôi.” Cưỡng chế ôm Nhan Nặc Ưu, tay lơ đãng gian lướt qua da thịt non mềm kia của Nhan Nặc Ưu, thân thể một hồi căng thẳng, cố gắng bình ổn dục hỏa trong lòng, Đan Sâm Duệ nói với Nhan Nặc Ưu cách sinh tồn trong thế giới dơ bẩn này. Đây cũng là điều hắn biết khi tham gia huấn luyện.

“Anh chỉ là mượn cớ.” Bởi vì không có sức lực chống lại Đan Sâm Duệ, Nhan Nặc Ưu chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hung hăng nhìn hắn.

“Hận anh như vậy ta? Hận anh không thể chết sao?” Bình tĩnh nhìn Nhan Nặc Ưu, Đan Sâm Duệ trong mắt tràn đầy thống khổ.

“Đúng, tôi thực hi vọng anh chết sớm một chút.” Không dám nhìn cặp mắt thống khổ kia, Nhan Nặc Ưu cúi đầu tàn nhẫn nói.

“Anh làm cho em nhiều như vậy, anh yêu em như vậy, tại sao em đều không nhìn thấy chứ.” Dùng sức loạng choạng ôm thân thể Nhan Nặc Ưu, nhìn đôi môi đỏ mọng kia, Đan Sâm Duệ hôn lên đôi môi mềm mại kia, cố gắng tham lam hương mềm mại kia.

Cơ thể bị Đan Sâm Duệ vững vàng kiềm chế, như thế nào cũng không tránh ra được, chỉ có thể làm ch