XtGem Forum catalog
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

hơi nhếch lên, tao nhã nhấm nháp một ngụm trong cốc rượu vang, trong mắt có một tia âm u hiện lên. Edit:Rabbit

Ban đêm, Nhan Nặc Ưu ngồi trong căn phòng rộn lớn yên tĩnh, nhìn các loại vật dụng trong phòng đã được người giúp việc đổi thành các đồ mới, đáy lòng có một chút tĩnh mịch.

Căn phòng lấy màu tím làm chủ đạo, màu sắc mộng ảo làm cho suy nghĩ của Nhan Nặc Ưu có chút phiêu xa. Cô muốn rời khỏi nơi này, còn cả người đàn ông kia, đều là đối tượng cô hận, cho nên bất luận như thế nào đều phải rời đi.

Nhìn mọi thứ chung quanh, trong đầu tràn đầy ý niệm rời đi, mang theo vẻ u sầu từ từ tiến vào mộng đẹp……

*

Sáng sớm, trên chiếc giường lớn màu tím Nhan Nặc Ưu từ từ mở to mắt, trong mắt lưu động loại ánh sáng không biết tên, làm cho người ta cân nhắc không biết cô đang suy nghĩ gì.

Mặc xong quần áo, nhìn thoáng qua trang sức trong phòng, quyết tâm che dấu một chút rung động, chậm rãi xuống lầu.

Vẫn như cũ ở phía sau hoa viên, là một chiếc bàn nhỏ, cảm giác ấm áp làm cho ánh mắt Nhan Nặc Ưu có chút ửng đỏ. Cô nhớ nhà, nhiều ngày như vậy không về nhà, không nhìn thấy ba mẹ, không biết bọn họ có sốt ruột hay không.

“Không cần lo lắng chuyện trong nhà, anh đã nói với bác trai bác gái, anh đưa em đến nơi này ‘chơi’.” Từ khi thấy Nhan Nặc Ưu đi đến Đan Sâm Duệ vẫn chú ý đến Nhan Nặc Ưu, thấy mắt Nhan Nặc Ưu đỏ trong nháy mắt kia, hắn đau lòng . Hắn không thích nhìn thấy cô không vui, cô là bảo bối của hắn, hắn muốn cô có gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới, làm cho cô trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.

“Anh đã sớm lên hết mọi kế hoạch, phải không?” Nghe thấy lời an ủi của Đan Sâm Duệ, Nhan Nặc Ưu chẳng những không có chút cảm kích, ngược lại càng cảm thấy Đan Sâm Duệ thực sự là người vô cùng đáng ghét.

“Đúng vậy.” Không giải thích dư thừa, Đan Sâm Duệ cúi đầu tự tay vì Nhan Nặc Ưu đổ một ly sữa.

Ngồi ăn bữa sáng Nhan Nặc Ưu nhìn thấy lại là một ly sữa cô ghét kia, trong lòng có chút tức giận, cắn môi cố gắng ngăn chặn phẫn nộ từ đáy lòng.

“Uống nó.” Hắn muốn cơ thể cô khỏe mạnh, mà cơ thể của cô bởi vì hôn mê hơn mười ngày cho nên không có đủ dinh dưỡng, cho nên hiện tại cô phải uống xong sữa.

“Tôi không thoải mái, cho nên không muốn uống.” Trong lòng có chút phiền, nhìn ly chất lỏng màu trắng ngà kia, dạ dày của Nhan Nặc Ưu có chút khó chịu.

“Uống nó, hoặc là hủy bỏ ước định giữa chúng ta.” Rất rõ ràng, Đan Sâm Duệ lại bắt đầu uy hiếp Nhan Nặc Ưu.

“Anh……” Tại sao khi cô cùng người đàn ông này tranh cãi, người thua luôn là cô chứ. Hung hăng nhìn thoáng qua Đan Sâm Duệ, Nhan Nặc Ưu lại uống xong thứ làm cho cô thống hận kia.

“Anh phải đi công ty, em ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận.” Bưng lên ly sữa bên cạnh, Đan Sâm Duệ động tác tao nhã uống hết, đứng dậy vừa ôn nhu vừa hôn lên trán của Nhan Nặc Ưu, xoay người rời đi.

“Đi đi, tốt nhất hôm nay đừng trở về. Chờ anh trở về, tôi sẽ không còn ở trong này .” Nhìn bóng dáng Đan Sâm Duệ càng ngày càng xa, Nhan Nặc Ưu thì thầm trong miệng, cũng rất nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị.

Nhanh chóng trở lại phòng, lấy ra bộ quần áo của người giúp việc đã sớm chuẩn bị , nghĩ đến bình thường lúc chạng vạng chắc chắn sẽ có nhóm người giúp việc đúng giờ đi đổ rác trong biệt thự, mà bọn họ đều ăn vận giống nhau cùng thống nhất thời gian ra ngoài biệt thự. Mà sau đó, cô có thể nhân cơ hội chạy đi.

Trong đầu suy nghĩ, trên tay cũng không chậm lại, Nhan Nặc Ưu nhanh chóng thay quần áo của người giúp việc, thật cẩn thận ra khỏi phòng.

Dựa theo tình hình thăm dò mấy ngày nay của cô, bình thường nhóm người giúp việc đều ở phía trước tập hợp trong một căn phòng nhỏ, cái phòng kia chính là nơi tập hợp rác, việc Nhan Nặc Ưu phải làm hiện tại, chính là trà trộn vào đó.

Bởi vì còn hơn mười phút mới có nhóm người giúp việc đây, cho nên Nhan Nặc Ưu bắt đầu tìm vị trí có lợi nhất.

Chỉ chốc lát sau, còn có những người giúp việc khác lại đây .

Bởi vì Đan Sâm Duệ mua biệt thự này rất lớn cho nên rác cũng rất nhiều. Tổng cộng có năm người đổ rác, mà Nhan Nặc Ưu thay thế là một người giúp việc nữ, mà cô gái kia giờ phút này đã bị Nhan Nặc Ưu hạ thuốc, hiện tại đang ngủ ở trong WC.

“Tiểu Nhất, hôm nay như thế nào im lặng như vậy !” Sau khi thu dọn tất cả rác, một người giúp việc nam trêu ghẹo Nhan Nặc Ưu. Bởi vì Nhan Nặc Ưu giờ phút này đang đóng giả là Tiểu Nhất, người nữ giúp việc kia.

“……” Không trả lời người nam giúp việc, Nhan Nặc Ưu cúi đầu ngày càng thấp. Cô không thể nói chuyện, nếu không mọi thứ đều thất bại trong gang tấc .

“Tiểu Nhất, hôm nay cô làm sao vậy.” Người con trai này có lẽ có quan hệ khá tốt với cô gái tên Tiểu Nhất này, cho nên nhìn Nhan Nặc Ưu vẫn cúi đầu, trong lòng có chút bối rối.

“……” Không có cách nào, Nhan Nặc Ưu chỉ có thể lắc đầu, trên mặt cũng bởi vì trốn đi mà hơi ôn hòa một chút, làm cho cô thoạt nhìn càng bình thường. Mà lựa chọn cô gái nhỏ nhất kia cũng là bởi vì cô ấy và Nhan Nặc Ưu có dáng người tương tự nhau.

“Quên đi, cũng không biết hôm nay cô làm sao, không bằng chúng ta cùng nói chuyện.” Nhìn bóng dáng Tiểu Nhất, tuy rằng n