Old school Swatch Watches
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322631

Bình chọn: 9.5.00/10/263 lượt.

Hạo Nhiên vì những việc năm đó, nhưng sau khi em biến mất trong vụ tai nạn, anh và Hạo Nhiên đã giải thích rõ ràng , bọn anh cũng biết cả hai đã sai rồi, nay cậu ấy cũng đã sớm kết hôn sinh con, cùng với anh đi tìm em, anh biết bọn anh đã khiến cho em tổn thương rất nhiều, nay đã tìm được em , anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương ấy, nếu không, em có thể trút hết mọi thương tổn lên anh.” Đau thương tràn ngập trong nhà xác, những y tá cảm động đứng nhìn Nhan Nặc Ưu. Lời nói thành khẩn của Đan Sâm Duệ cũng khiến cho một góc nhỏ trong lòng Nhan Nặc Ưu rung động.

“Đúng vậy Nặc Nặc, anh cũng đã biết năm đó là do anh sai, nay anh căn bản không có tư cách giải thích với em. Nhưng Sâm Duệ vì em cô đơn tịch mịch suốt sáu năm, cậu ấy tự giam cầm ở trong thế giới của mình sáu năm…..” Hắn biết năm đó tạo thành thương tổn không thể bù đắp cho cô, nhưng ít nhất hiện tại hắn vẫn hy vọng cô có thể hạnh phúc.

“Tôi không muốn nghe không muốn nghe, các người đi đi.” Hiện tại cô không muốn gặp ai, nghĩ đến sáu năm trước cha xứ chúc phúc Đan Sâm Duệ cùng với người mới, nghĩ đến ánh mắt trách cứ của cha mẹ, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng tính kế của người đàn ông kia, trong lòng của cô vô cùng đau đớn. Không, cô không muốn nhìn thấy bọn họ, cô chỉ cần sống cùng Hạ Hạ, Tây Tây, Tư Ngữ là đủ rồi, cô không muốn sống với ai khác nữa.

“Ưu nhi, đừng tra tấn anh nữa, anh rất nhớ em.” Đan Sâm Duệ kích động, nhưng giọng nói có chút run run, có cảm giác vô cùng sợ mất cô.

Bức từng băng giá trong chốc lát xuất hiện vết nứt, Duệ, em rất yêu anh, nhưng em không thể tha thứ cho anh năm đó lợi dụng em Hạo Nhiên, mà Hạo Nhiên cũng vậy, coi em là công cụ, em chỉ là một quân cờ trong cuộc tranh đấu của hai người.

“Ưu Ưu, mẹ xin lỗi con, mẹ không nên hoài nghi con.” Bà Nhan đã sớm không nhẫn nại được sự kích động trong lòng, nay nhìn con gái khóc lóc khổ sở, trái tim bà Nhan sớm đã đau đớn đến sắp ngất.

“Mẹ……mẹ……” Có chút do dự, nhưng khi nhìn thấy đầu mẹ đã sớm bạc, trong lòng cô càng thêm đau đớn, lại nhìn về phái cha vốn luôn anh tuấn, thế nhưng trong sáu năm nay vì quá thương tâm mà cũng trở nên tiều tụy, bức tường băng giá ngay lập tức sụp đổ.

“Con, tha thứ cho mẹ, chuyện năm đó đã dằn vặt mẹ suốt sáu năm nay” Ôm con gái đã lâu không gặp, bà Nhan rốt cuộc không khi ở trong vòng ôm ấp của mẹ, nghĩ đến cuộc sống vất vả sáu năm qua, nghĩ đến Tư Ngữ vì mình mà phải làm những chuyện khiến cho người ta khinh thường, không thể kìm nén được những uất ức trong lòng, Nhan Nặc Ưu bật khóc thật lớn.

“Hu hu……” Tựa vào trong lòng mẹ ấm áp, nước mắt Nhan Nặc Ưu tuôn rơi, đã lâu, đã lâu lắm rồi cô mới có thể khóc lớn tiếng thế thế này.Sau khi ra ngoài, không có ai giúp đỡ mẹ con cô, chỉ có duy nhất người em gái tốt vì cô hi sinh thật nhiều, nhưng cô không biết trân trọng, trong sáu năm qua không chịu đi tìm việc làm,cứ ỷ lại vào Tư ngữ mà không phát hiện Tư Ngữ có điều bất thường.

“Ưu nhi đừng khóc, trở về với Sâm Suệ đi, thằng bé đã đợi mẹ con các con sáu năm rồi.” Khóe mắt ông Nhan ướt át nhìn con gái trong lòng vợ, cơ thể con thật gầy yếu, làm cho ông vô cùng đau đớn, con gái, trở về đi, cha không đành lòng thấy con chịu khổ ở ngoài, trong cha đau xót lắm.

“Ưu nhi, em nhẫn tâm để cho con của chúng ta ở bên ngoài chịu khổ sao?” Đan Sâm Duệ từ đầu đến cuối liền luôn luôn quan sát nhất cử nhất động của Nhan Nặc Ưu, nhìn đôi mắt ưu thương của cô luôn nhìn về phía hai con, hắn biết đó là điểm yếu của cô.

Quả nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Nhan Nặc Ưu lập tức thay đổi, lạnh lùng nới với Đan Sâm Duệ:“Đừng tưởng rằng anh sẽ thắng, chẳng lẽ tôi không thể trở về nhà mình sao?”

“Em…… em dám.” Nghe Nhan Nặc Ưu nói, Đan Sâm Duệ trừng mắt, có chút phẫn nộ.

“Hừ ai sợ ai, Hạ Hạ nắm tay em, chúng ta cùng về nhà ông bà ngoại.” Xoay người nói với y tá vài điều, đôi mắt sưng đỏ nắm tay hai con rời khỏi bệnh viện.

“Mẹ, mẹ ngồi ở chiếc trực thăng nào?” Bởi vì Đan Sâm Duệ phân phó vệ sĩ lái trực thăng đến bệnh viện, cho nên Nhan Nặc Ưu vừa ra cửa bệnh viện đã thấy có rất nhiều trực thăng.

Thấy mẹ không nói gì với mình, chỉ chớp mắt vài cái, lại nhìn về phía Đan Sâm Duệ hai tròng mắt phẫn nộ sắp phun hỏa, biết mẹ chắc chắn là ám chỉ chiếc trực thăng bên cạnh là của nhà mình. Trừng mắt với Đan Sâm Duệ, sau đó nắm tay hai con, không chú ý tới những chiếc trực thăng ở phía sau, bỏ lại những người khác.

Một lúc sau, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng hét của một người phụ nữ:“Đan Sâm Duệ, anh là đồ hỗn đản, mẹ, không ngờ các người liên hợp lại lừa gạt con…….”

------ HOÀN ------