XtGem Forum catalog
Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

ian phòng của cô cũng không phải là trong gia trạch mà là một phòng bên

cạnh nhà chuyên dùng để cho người làm ở, nhưng như vậy cô cũng rất thỏa

mãn rồi, thời điểm ban đầu cùng sống cùng mẹ, cô đã sống ở những nơi đơn sơ hơn rất nhiều, chỉ cần có nơi che gió che mưa là tốt rồi.

Mấy ngày hôm nay, cô làm việc nhà so với trước đây nhiều hơn gấp mấy lần,

vừa thức dậy đã bắt đầu quét dọn cả ngôi nhà to lớn, buổi chiều giúp sửa sang lại đình viện, buổi tối nấu cơm, còn phải nghe mẹ lớn và chị gái

sai vặt.

Mỗi ngày khi cô trở về phòng nghỉ cũng đã là lúc nửa

đêm, thời gian ngủ lại rất ít, thân thể mệt mỏi càng khiến cô khó ngủ,

vì vậy cô liền dậy đọc sách, cô luôn tận dụng thời gian này để đọc sách, nhớ tới là sắp đến thi cuối kì rồi.

Cô ngồi ở bàn đọc sách, nhìn ánh trăng khuyết cong cong chiếu sáng, không viên mãn tịch mịch giống như cô hình dung.

Có lẽ cô không nên nghĩ như vậy, dù sao bên cạnh cô vẫn còn những người

bạn tốt, chẳng qua đối mặt với những người được gọi là người thân của

mình, cô không thể nào ngăn được sự cô đơn trong lòng.

Cô đã cố

gắng hết sức để chung sống cùng với mọi người, nhưng mấy năm gần đây cô

cảm thấy rất mệt mỏi, bất kể cô cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn

không làm họ hài lòng.

Có lẽ cô không nên trở về Long gia, cô căn bản không thuộc về nơi này. Nếu thế thì cô thuộc về nơi nào đây?

Thế giới rộng lớn như thế chẳng lẽ không có chỗ nào cho cô dung thân?

Mong ước của cô rất nhỏ nhoi, chỉ cần có người cho cô có cảm giác an tâm,

cảm nhận được cảm giác ấm áp của người nhà, nhưng hi vọng nhỏ nhoi này

của cô đã tan vỡ sau khi cha mẹ cô mất, bởi vì những người thân còn sót

lại của cô cũng không đối đãi với cô như người nhà.

Cô cũng không trách bọn họ, nhưng cô rất mệt mỏi.

Mở trừng hai mắt, lần này mặc dù bị cấm túc nhưng ít nhất cô cũng không

làm liên lụy đến Thượng Quan Liệt, như vậy cũng là một chuyện tốt.

Nghĩ đến Thượng Quan Liệt, cô lại nhớ tới tình hình của bọn họ, cũng nhớ tới lúc đi ngắm cảnh cùng anh. Thực tế mấy ngày nay cô vẫn nghĩ đến chuyện

này. Điều này làm cô giật nảy mình.

Cô nhớ tới lúc anh cùng cô

nói giỡn để giảm bớt tâm trạng căng thẳng của cô, nghĩ tới anh bá đạo

hẹn cô ra ngoài, nghĩ tới anh và cô đi ăn, rồi ngắm cảnh biển, vì ăn đồ

ăn ngon ở đó mà họ ngồi trên tàu thủy đi ngắm cảnh.

Còn thấy anh

hăng hái làm việc nghĩa, ngày đó cô nhìn rất chăm chú, một người có thể

yêu động vật nhỏ như thế chắc chắn là người rất tốt bụng, trước đây mẹ

cô đã từng nói với cô, những người làm chuyện tốt nhất định tương lai sẽ được báo đáp tốt.

Cô tin tưởng điều này là thật, bởi vì cô hi vọng mọi chuyện đối với Thượng Quan Liệt sẽ tốt đẹp, cả đời sẽ bình an.

Cô cũng nhớ tới khi cô ngồi sau xe anh thì bờ vai rộng của anh như một

ngọn núi vững chãi làm cho người khác có cảm giác an ổn, nếu được dựa

vào thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Chẳng qua là, không biết ai sẽ có diễm phúc như thế đây?

Cô không dám hi vọng xa vời đó là mình, nhưng cô biết lòng của mình lại có một chút mong đợi, nghĩ đến đó, cô chống hai tay lên gò má có chút

ngượng ngùng.

Đặc biệt mỗi khi nhớ tới cảnh lúc mặt trời rơi

xuống biển thì cô và anh nhìn nhau, nhìn vào mắt anh cô thấy hình ảnh

của mình, cảm giác đó vừa ngọt ngào lại làm cho cô có chút xấu hổ, cô

không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, chẳng những cô thường hay nghĩ tới anh, hơn nữa mỗi khi nghĩ tới anh thì trái tim cô lại rung

động.

Là cô động lòng sao? Mặc dù trước đây cô chưa bao giờ trải

qua cảm giác này, nhưng cô biết cảm giác này rất đặc biệt, nhịp tim của

cô có thể làm sáng tỏ mọi chuyện, trong trái tim cô đã có hình bóng của

anh.

Cứ coi như là thích anh thì thế nào đây? Cô biết về anh quá

ít, cô không biết là anh đã có bạn gái chưa, càng không biết cảm nhận

của anh về cô như thế nào, cô chỉ biết anh là một người tốt, thẳng thắn, là một người mạnh mẽ hay bảo vệ kẻ yếu, nhưng như thế này cũng đủ làm

cho cô động lòng vì anh rồi.

Không gặp nhau mấy ngày, không biết anh có nghĩ về cô không?

Có đi tìm cô không?

Trong giấc mơ có mơ thấy cô không?

Cô nghĩ nhiều quá, bọn họ không thể nào như thế được, mong muốn những thứ

này đều dư thừa, cô hiện tại ngay cả cửa lớn của Long gia cũng không

được bước ra. Hơn nữa ông nội không cho cô cùng anh liên lạc, cô muốn

gặp anh nói chuyện một câu còn thấy khó khăn, nói gì đến những việc khác đây.

Nếu như cô quay trở lại trường học thì tình hình cũng không có gì thay đổi, hơn nữa, anh còn muốn tìm gặp cô sao?

Cô cũng không khác gì một người bình thường, không thể nào hấp dẫn anh

được, việc anh muốn làm bạn với cô cũng đã đủ kinh ngạc rồi.

Chỉ sợ sau khi anh biết cô, anh có cảm giác thất vọng đi……

Long Duyệt thở ra một hơi, quả đúng là như vậy, như thế cô sẽ có một chút

khổ sở, nhưng cô không thể làm gì…….. Hi vọng hết thảy chẳng qua là cô

suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng dù như thế nào thì cô cũng rất vui khi

có thể gặp anh, bởi vì bọn họ là bạn bè, ít nhất trong lòng anh cũng coi cô là bạn bè.

Việc gặp gỡ này đối với cô mà nói như là một lễ

vật trời