Polly po-cket
Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

qua là không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp, cô

cảm thấy như mình bị phản bội, lại cảm thấy có chút đố kỵ với Tử Bình,

cô cúi xuống vùi đầu vào hai tay nói.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cô lại có loại cảm giác này? Tử Bình là bạn tốt nhất của cô mà.

“Cô làm sao vậy? Có khỏe không?” Thượng Quan Liệt lo lắng nhìn cô, nét mặt

của cô xem ra như bị đả kích rất lớn, chẳng lẽ vì lời anh vừa trực tiếp

nói ra sao?

“Tôi không sao………” Long Duyệt ngẩng đầu lên cố gắng

mỉm cười nhưng nhất thời dùng sức quá mạnh, cảm giác như trời đất rung

chuyển. Cô một tay vuốt đầu, một tay tìm kiếm nơi bấu víu, thấy thế

Thượng Quan Liệt lập tức vươn tay đỡ lấy cô.

“Cô bị choáng sao?

Tôi dẫn cô tới phòng y tế.” Thượng Quan Liệt vừa nói vừa lấy tay ôm chặt lấy cô, dọa cho cô sợ đến nỗi quên hết cả đau đầu vội vàng nói.

“Thả……… Thả tôi xuống.”

“Không thoải mái thì phải đi gặp bác sĩ.” Anh cúi đầu nhìn cô một cái, thấy gò má cô phiếm hồng, anh càng gấp gáp hơn, ôm cô chạy ra khỏi bóng cây.

“Tôi không sao, Tam ca, tôi thật sự không sao, anh thả tôi xuống đi.” Long

Duyệt bất đắc dĩ níu lấy cổ áo anh, loại tư thế này rất dễ gây hiểu

nhầm, nếu như bị người khác nhìn thấy ……… cô lập tức phải tìm cái hố nào để chui xuống mất.

May mắn là buổi trưa nóng, căn bản là không ai muốn đi ra ngoài vào giờ này.

Thượng Quan Liệt liếc mắt hồ nghi nhìn cô thanh minh, một người bị bệnh thì

mắt không thể trong suốt như thế, nghĩ tới đây anh quyết định tin tưởng

cô, để cô xuống.

“Cảm ơn………..” Cô dừng lại bởi vì bàn tay anh đang sờ lên mặt cô.

“Nếu không còn chuyện gì tại sao mặt cô lại đỏ và nóng đến vậy?” Thượng Quan Liệt nhăn mày hỏi, anh thật lo lắng cho sức khỏe của cô.

“Tôi

thật sự không sao.” Long Duyệt lùi ra một bước tránh bàn tay của anh,

xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng không nói vì sao lại đỏ mặt, nhưng Thượng

Quan Liệt tựa hồ như đã hiểu, anh mở to mắt, muốn thoát ra khỏi tình

trạng lúng túng như thế này.

Ho khan một cái, “Không sao là tốt

rồi, như vậy thì tới đây nói chuyện chính chút đi.” Trầm mặc hai giây,

Thượng Quan Liệt cảm thấy mình đã lấy lại được sự tỉnh táo như cũ mở

miệng nói.

“Chuyện chính?” Anh muốn cùng cô nói chuyện gì?

“Ừ, tôi biết kể từ sau khi cha cô mất, người của Long gia vẫn đối đãi với cô không tốt, cô không muốn rời khỏi đó sao?”

Hóa ra là chuyện này. Tại sao anh lại hỏi như thế? Chẳng lẽ ……. Là Tử Bình

muốn anh giúp đỡ để thuyết phục cô sao? Nghĩ đến khả năng đó, lòng cô

chợt có một chút cảm giác mất mát, nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với

anh.

“Cô thật không có chuyện gì sao? Nếu cô không nói thì tôi

làm thế nào mà giúp cô được?” Sự quay lưng và trầm mặc của cô làm cho

tính nhẫn nại của Thượng Quan Liệt hết sạch, nhưng khi nhìn thấy bóng

dáng cô đơn của cô, anh lại không đành lòng nổi giận.

“Thật sự là anh muốn giúp tôi sao? Hay là………” Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể là Tử

Bình cầu xin anh thì tâm trạng của cô bỗng xuống dốc, cô xoay người cẩn

thận lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Pằng! Trong đầu Thượng Quan Liệt chấn động.

“Cô nói những lời này

là có ý gì?” Anh nổi giận đùng đùng, kéo cô, để cho cô đối diện với anh. Cô lại có thể nói ra những lời như thế. Nếu không phải là muốn giúp cô

thì tại sao anh phải chạy tới đây để lãng phí thời gian?

Anh giận đến mức muốn mắng to tiếng.

Nhưng vừa nhìn thấy những giọt nước mắt của của cô anh lại giật mình, không phải là anh chán ghét, mà đau lòng tràn đầy bộ ngực.

Anh lo lắng nhìn con ngươi trong suốt của cô, không kìm được vươn tay lau đi nước mắt hộ cô.

Nước mắt đang rơi vào tay anh thì lòng Long Duyệt bỗng rung động, chợt hiểu

những nguyên nhân của sự hoảng hốt này tất cả đều là vì - - Cô thích

anh.

Nước mắt lại lần nữa cuồn cuộn chảy xuống, cô nên sớm biết,

tất cả tâm tình và suy nghĩ đều dành cho anh, nếu không phải là thích

thì có thể là gì đây?

Nếu không phải là thích thì tại sao cô lại ghen tị với quan hệ giữa anh và Tử Bình?

Cô sao lại dễ dàng để cho con tim của mình luân hãm? Cô căn bản là không

chuẩn bị tâm tư gì. Nếu cô không biết còn chưa tính đến, hết lần này đến lần khác lại ý thức được, kế tiếp cô làm sao mà đối mặt với anh? Nhưng

cô vẫn muốn hi vọng.

Cô nghĩ tới anh sẽ không thể nào thích cô,

cô là một người bình thường, cái gì cũng không nắm rõ, so sánh thế nào

cũng thấy kém Tử Bình…….. Nghĩ tới đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu mà đã

phải kết thúc, nước mắt của cô lại rơi.

Thấy cô khóc ngày càng

nhiều, Thượng Quan Liệt luống cuống, không biết tại sao cô lại đột nhiên khóc thương tâm như vậy. Anh không nói gì làm cô đau lòng.

“Đừng khóc, có lời gì từ từ nói.” Thượng Quan Liệt cố gắng nói thật ôn nhu,

anh sợ nếu quá lớn tiếng thì sẽ làm cô thương tâm hơn.

Long Duyệt chỉ muốn khóc thỏa thích một hồi, không để ý đến anh.

Thượng Quan Liệt cau mày nhìn cô khóc đến nỗi lỗ mũi phiếm hồng, anh không

chịu nổi, anh không muốn thấy cô khóc thương tâm như vậy, anh trực tiếp

dùng cách nhanh nhất là đem tất cả sự chú ý của cô chuyển sang người anh ---

Long Duyệt yên lặng,