
ăm năm.
Cục bột nhỏ chạy về trước mặt bọn ta, ngây thơ hỏi :
" Phụ thân, tại sao người lại ôm nghĩa phụ ? "
Khung cảnh vừa rồi làm người ta thực sự kinh hãi, làm
phố xá vốn cực kỳ náo nhiệt bỗng trở lên thanh tĩnh, vì thế tiếng trẻ con trong
trẻo vang lên thật rõ ràng.
Hai bên hàng phố mới vừa rồi còn kinh hãi vì mấy thớt
ngựa điên, lập tức chuyển ánh mắt sáng quắc sang phía bọn ta, ta vội cười gượng
hai tiếng, tránh khỏi lồng ngực Dạ Hoa phất phất tay áo nói " Ta vừa bị
ngã, bị ngã."
Cục bột nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói : " May
mà ngã vào trong lòng phụ thân, chứ không nghĩa phụ mỹ mạo như vậy, nếu ngã
xuống đất làm mặt mày xây xát, phụ thân đau lòng muốn chết, mà a Ly cũng đau
lòng muốn chết." Nó suy nghĩ một chút, rồi quay mặt sang hỏi Dạ Hoa :
" Phụ thân, người nói có phải vậy không ?"
Những ánh mắt sáng quắc như đèn pha lập tức chiếu
thẳng về phía Dạ Hoa, hắn vẫn lơ đễnh vuốt cằm đáp : " Phải."
Một vị cô nương bán bánh canh ở bên cạnh hoảng hốt nói
: " Sống lâu như vậy, cuối cùng ta cũng thấy được một đôi đoạn tụ."
Ta vội vàng mở quạt, che khuất nửa khuôn mặt, vội vàng lẫn vào trong đám người.
Cục bột nhỏ ở phía sau gọi to mấy tiếng nghĩa phụ, nghĩa phụ. Dạ Hoa buồn cười
nói : " Mặc kệ nàng, nàng chỉ xấu hổ thôi."
Ta cực kỳ bực bội, xấu hổ, xấu hổ, có mà xấu hổ cái
đầu ngươi á.
Gần trưa, bọn ta chọn một cái tửu lâu nằm bên hồ ở
cuối phố để dùng cơm.
Dạ Hoa lựa một cái bàn hai người nằm trên lầu hai gần
cửa sổ, kêu một bầu rượu cùng mấy món ăn tầm thường của hạ giới. A di đà phật,
may mắn là không có cá.
Từng đợt gió nhẹ thổi đến, làm người ta cũng thập phần
thoải mái.
Chờ đồ ăn cũng rảnh rỗi, cục bột nhỏ mới đổ một đống
đồ vừa mua được ra trên bàn xem thử. Trong đó còn có hai cái mặt nạ, nhìn cũng
rất thú vị.
Đồ ăn còn chưa mang lên, tên bồi bàn của tửu lâu đã
dẫn hai người tới bàn ta. Một vị đạo cô còn trẻ vóc dáng yểu điệu, còn tên tôi
tớ phía sau trông cũng thấy quen mắt. Ta nhớ một chút, hình như chính là tên
đánh xe ngựa trên phố lúc vừa nãy.
Tên bồi bàn của tửu lâu cứ cúi đầu xin lỗi mãi.
Ta nghĩ bất quá cũng chỉ là một bữa cơm, mà tửu lầu
tầng trên tầng dưới đều đầy chặt khách nhân, liền ôm cục bột nhỏ vào trong
lòng, nhường cho bọn họ hai chỗ.
Vị đạo cô kia ngồi xuống liền tự rót trà, uống hai hớp
rồi mới quay sang Dạ Hoa định nói, ai ngờ đã ngây người ra, không nói được câu
nào.
Cũng chẳng trách được nàng, lúc này Dạ Hoa kia đang
mang dáng vẻ một vị Thần Quân lạnh lùng, khác hẳn với dáng vẻ thân thiết hòa
thuận lúc hắn cầm cái muỗng xào rau ở bếp nhà ta.
Ta liền giúp cục bột nhỏ dọn dẹp đống đồ chơi ở trên
bàn.
Đạo cô kia lại uống một hớp trà nữa, có vẻ như đã suy
nghĩ cực kỳ kỹ càng, duyệt trước những lời định nói ra.
Nàng nói : " Trên chợ vừa rồi, đúng là phiền tiên
quân cứu giúp, giúp Diệu Vân tránh khỏi được một trận tai kiếp"
Ta kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngay cả Dạ Hoa cũng
quay sang nhìn.
Đạo cô Diệu Vân kia lập tức cúi đầu, hai má ứng hổng
tới tận tai.
Hóa ra đạo cô kia cũng không phải là một đạo cô bình
thường, chỉ liếc mắt một cái dã có thể nhìn thấu suốt thân phận tiên nhân của
DạoHoa, lại biết vừa rồi Dạ Hoa đã làm phép. Nhìn nàng bất quá chỉ cần hơn mười
năm nữa là cũng có thể phi thăng.
Dạ Hoa liếc nàng một cái, liền quay mặt đi, thản nhiên
nói : "Thuận tay thôi, cô nương không cần khách khí"
Đạo cô Diệu Vân kia hai tai đỏ bừng, cắn môi nói :
" Dù tiên quân chỉ tiện tay, nhưng cũng là đại ân của Diệu Vân. Lại không
biết, liệu tiên quân có thể hay không, cho Diệu Vân biết danh tự của tiên quân,
đợi đến lúc Diệu Vân phi thăng, tất sẽ đến quý phủ của tiên quân báo đáp ân
tình"
Cười chết mất, vị đạo cô này, vị đạo cô này, không
phải đang mơ xuân mộng đấy chứ ?
Lúc này ta lại nhớ tới quy tắc thu đồ đệ của Côn Luân,
không câu nệ tuổi tác xuất thân, chỉ không thu nữ tiên. Nghĩ lại chắc Mặc Uyên
cũng từng gặp phải mấy cái vụ khó xử như thế kia, sau mới ngộ ra được cái đạo
lý như vậy.
Khuôn mặt của hai người bọn họ sinh ra như vậy, bảo
sao không đào hoa.
Dạ Hoa nhấp một ngụm trà, vẫn nói một cách lạnh nhạt :
" Có nguyên nhân mới có kết quả, cô nương ngày hôm nay nhận được kết quả
như vậy, tất là nhờ lúc trước là kẻ thiện nhân, không liên quan gì đến bản
quân. Cô nương không cần khư khư giữ mãi trong long."
Đạo lý này nói quả không sai, đạo cô Diệu Vân cắn môi
hồi lâu, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Lúc này ta và cục bột nhỏ đã thu thập sạch sẽ mấy món
đồ lăng nhăng ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười, nàng cũng cười đáp lễ,
nhìn thấy cục bột nhỏ ở bên với đôi mắt hau háu chờ đồ ăn, liền nhỏ nhẹ nói
" Vị tiểu tiên này dáng vẻ cũng thật xinh xẻo dễ thương."
Ta khiêm tốn nói : " Lúc nhỏ tuy đáng yêu một
chút, nhưng trưởng thành không biết sẽ ra sao. Quê nhà ta có một vị tiểu tiên,
lúc còn nhỏ trông cũng thập phần đáng yêu, nhưng ba ngàn năm sau, lúc mới trở
thành thiếu niên, trông dáng vẻ lại cực kỳ bình thường."
Cục bột nhỏ nắm tay áo của ta kéo kéo, trông dáng vẻ
cực kỳ đáng thương.
C