
c
hẳn vừa nãy, trên môi thoáng ẩn hiện nét cười, chậm rãi nói : " Dạ Hoa
không tin nổi, hóa ra cô nương chính là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh
Khâu."
2
Ta suýt ngất, hai chữ cô nương này thốt ra làm ta suýt
nổi da gà. Hắn mới ngủ dậy sao ?
Ta vội vàng phủ nhận : " Tính ra mà nói, lão thân
hơn Dạ Hoa quân tới chín vạn tuổi, Dạ Hoa quân nên dựa theo bối phận, gọi lão
thân một tiếng Cô Cô đi"
Hắn hơi cười đáp " A Ly gọi nàng là mẫu thân, ta
lại gọi nàng là cô cô, Thiển nhi**, thế thì còn gì là đạo lý ?"
Nghe hai chữ Thiển nhi, ta liền ngất ngay tại trận.
Thiểu Tân vẫn im lặng nhìn mấy người bọn ta.
Cảnh tượng này đột nhiên làm ta thấy xấu hổ. Cái cảm
giác xấu hổ này cả vạn năm chưa từng đến thăm ta, thế mà giờ ta đành trơ mắt
thể nghiệm nó, làm một kẻ lỗi thời như ta cũng thấy có chút cảm động.
Ta thở dài hướng sang chuyện khác : "Ngươi muốn
nói lý với ta, vậy hai người bọn ngươi trốn ở phía sau cây san hô kia nghe
chuyện riêng của bọn ta, là cái đạo lý gì ? "
Vị người lớn kia còn chưa kịp phản ứng, cục bột nhỏ
kia đã vội vàng ôm chặt lấy đầu gối ta, sốt ruột chỉ vào cây san hô thấp thoáng
phía sau con đường nhỏ kia giải thích : " Con với phụ quân cũng không cố ý
nghe lén, phụ quân nói mẫu thân đuổi theo chúng ta, nên mới quay ngược trở lại.
Đến gần đây lại thấy vị phu nhân này đang nói chuyện với mẫu thân, nên bọn con
đành tạm lánh đi"
Nó nhìn ta một cách chăm chú : " Mẫu thân đuổi
theo hai người bọn con, có phải vì vẫn còn thương a Ly, muốn cùng a Ly và phụ
quân trở về Thiên Cung phải không ?"
Ta thấy nó suy luận xa rời sự thực quá, đang muốn lắc
đầu, thì cái vị phụ quân kia lại nhiệt liệt gật đầu : " Đúng rồi, mẫu thân
thực sự rất thương a Ly"
Cục bột nhỏ hoan hô một tiếng, vui tươi hớn hở nhìn
ta, ánh mắt rạng rỡ " Mẫu thân, khi nào thì chúng ta trở về Thiên cung
?"
Dạ Hoa đáp bừa : " Để ngày mai đi"
Cục bột nhỏ lại hoan hô tiếp một tiếng nữa, tiếp tục
nhìn ta với vẻ vui mừng cực độ, ánh mắt càng rạng rỡ hơn " Mẫu thân, sắp
về nhà rồi, lâu lắm rồi người không về nhà, có thấy rất hưng phấn không ?"
Lần này thì Dạ Hoa không đáp lời.
Ta nghe thấy chính mình cười gượng hai tiếng, nói
" Thật hưng phấn."
Thủy chung ta không có cơ hội giải thích rõ ràng, mới
đây ta vội vàng đuổi theo tới đây, chính là vì muốn bọn họ mang ta ra khỏi cái
vườn quỷ này. Bất quá bây giờ đành trơ mắt nhìn tình trạng này, tuy rằng lộn
xộn, nhưng thực cũng như trăm sông đổ về một biển.
Từ lúc Dạ Hoa xuất hiện, Thiểu Tân vẫn im lặng quỳ rạp
trên mặt đất. Ngẫu nhiên liếc qua ánh mắt nhìn Dạ Hoa của nàng, ta thấy có vài
phần bất bình tức giận.
Năm đó nếu Tang Tịch không từ hôn, thái tử của Thiên
Quân bây giờ, đương nhiên không đến phiên Dạ Hoa. Tính theo nhân quả, loại
người như Tang Tịch đó, tất phải chịu quả này. Ta bất quá chỉ coi như ăn qua
loa phần hoa thôi, cỡ như hắn phải tính là gặp quả lớn, chỉ thêm vài phần bất
bình tức giận mà thôi, cũng coi như công phu hàm dưỡng khá tốt.
Lúc gần đi, một lần nữa ta lại thả Phá Vân Thiên vào
tay Thiểu Tân, nói với nàng : " Ta cho ngươi một nguyện vọng, trở về nghĩ
cho kỹ xem muốn xin ta cái gì, nghĩ kỹ rồi thì đến Thanh Khâu tìm ta, có cây
quạt này, Mê Cốc bọn họ không cản trở ngươi đâu."
Cục bột nhỏ lưu luyến nhìn cây quạt kia, đôi mắt như
muốn nói " Con cũng thích"
Ta xoa nhẹ đầu nó : " Tên tiểu hài tử này, cái vũ
khí sát thương đó thích làm gì." Rồi tùy tiện lấy từ trong tay áo ra một
viên kẹo, bỏ vào miệng nó.
Thấy Dạ Hoa biểu hiện tốt như vậy, ta thập phần vui
mừng.
Tới lối ra của hoa viên, ta âm thầm suy nghĩ, nếu đi
cùng Dạ Hoa tới yến hội ở Đông Hải này, cũng không phải là sáng suốt, vì thế
dợm nhấc tay lên từ biệt, cục bột nhỏ lập tức biểu hiện ra cái bộ dáng đau khổ
sầu não. Ta cũng hơi động lòng, đành trái lương tâm trấn an nó : " Hiện
tại quả thật ta có chút việc, qua ngày nhất định sẽ đến ở cùng chỗ với các ngươi."
Cục bột nhỏ cũng hơi hiểu đạo lý, mặc dù không vui,
nhưng chỉ biết mếu máo, rồi đến ngoéo tay với ta.
Dạ Hoa đứng ở bên cạnh liền cười nói " Chứ không
phải Thiển nhi sợ dự yến cùng với cha con ta, rồi gặp phải lũ người rỗi chuyện
bàn tán sao ?"
Ta hơi chột dạ, cười ha hả lấp liếm : " Dạ Hoa
quân đã nói quá lên rồi "
Hắn cười đầy vẻ bí ẩn, tướng mạo này cũng có vài phần
giống phong tư của Mặc Uyên năm đó.
Ta bị nụ cười kia làm ngây người hồi lâu, chỉ tỉnh lại
khi hắn kéo tay ta, nhẹ nhàng nói : "Thực ra Thiển nhi cũng biết, ta và
nàng sớm đã có hôn ước, còn phải ngại ngần tị hiềm gì nữa ?"
Đôi tay hắn thon dài rất đẹp, giống như vô ý lắc lắc
tay ta, vẻ mặt nhàn nhã, cử chỉ lỗi lạc. Bộ dáng của hắn hiện giờ, với bộ dáng
ra vẻ Thần Quân lúc hắn động vào dải lụa trắng trên mặt ta, quả thực như hai kẻ
khác nhau.
Ta đã trải qua đủ ngũ vị trần thế, cũng biết thời thế
hiện giờ, hôn ước giữa nam nữ thanh niên đại khái chỉ dùng để giỡn chơi. Huống
chi tình huống của bản thượng thần ta đây lại có chút đặc thù. Mặc dù bộ dáng
cũng có chút phong lưu, nhưng thử tưởng tượng ta đã sống ở trên đời này