
t, không có thần tiên nào dám nhàn
quá sinh tật, dám thêu hoa văn hình rồng lên quần áo. Nhìn lại đã thấy hắn dắt
tay cục bột nhỏ. Ta thầm nghĩ, thanh niên mặc cẩm bào màu đen này, đại khái
chính là đứa cháu Dạ Hoa quân đắc ý nhất của Thiên Quân.
Thật tiếc cho dáng vẻ ngọc thụ phong lâm, tuổi lại còn
trẻ, cuối cùng lại phải kết hôn với lão thái bà ta đây, thật không khỏi làm cho
người ta than thở, trời thật bất công, quá là bất công.
Nghĩ tới mối quan hệ này, ta vẫn cảm thấy vô cùng áy
náy đối với hắn. Cho nên ở cái tình trạng trước mắt này, tuy ta bị hắn mạo
phạm, nhưng khi đoán hắn là Dạ Hoa quân, không hiểu sao cái cảm giác thật ra
chính ta mới là người mạo phạm hắn lại ngùn ngụt dâng lên, chỉ ngượng ngùng
cười nói : “ Tiên hữu khách sáo quá.”
Hắn liếc ta một cái, ánh mắt lãnh đạm sâu sắc.
Ta vội bước ra bên cạnh, nhường đường cho họ. Cục bột
nhỏ vẫn quệt mũi gọi ta là mẫu thân.
Ta nghĩ sớm hay muộn ta cũng trở thành mẹ kế của nó,
nên cũng mỉm cười không nổi giận.
Dạ Hoa dắt tay cục bột nhỏ, nhanh chóng biến mất ở góc
đường.
Đến lúc này, ta mới nhớ ra, nếu để hai cha con kia đi
mất, thì lấy ai là người dắt ta ra khỏi vườn ?
Ta vội vàng đuổi theo, nhưng ngay cả bóng của họ cũng
không thấy đâu.
-------------------
Quanh quẩn ở cái góc mà cha con Dạ Hoa vừa biến mất,
ta nhìn chung quanh một hồi, phát hiện ở phương bắc, một nữ tử áo váy trang
nhã, đang bước nhanh về phía ta.
Ta nhìn chăm chú một lúc, mới cực kỳ vui mừng mà phát
hiện, cái ngày hôm nay, nhất định là một ngày đầy những mộng ảo và phấn khích.
Nàng kia mặc dù đi lại vội vàng, lại còn mang cái bụng
bầu khá lớn, nhưng tư thái vẫn rất nhẹ nhàng. Ta lôi Phá Vân Phiến ra thoáng
cân nhắc, thử nghĩ nếu bên trái bên phải mỗi bên quạt một cái, liệu có khả năng
đưa nàng từ Đông Hải về thẳng Bắc Hải hay không. Nhưng rồi nhìn thấy nàng mang
thai, rốt cuộc lại nhân từ nương tay mà thu quạt lại.
Đi tới trước mặt ta, nàng vội vàng quỳ xuống.
Ta quay người sang bên cạnh, không quan tâm tới cái kẻ
đang cúi đầu thập phần đau khổ kia mà thể tất cho nàng.
Ta chỉ hơi dừng lại.
Nàng ngửng mặt lên nhìn ta, lệ vòng quanh mi, nói
chung cũng không có gì thay đổi lắm, nhưng khuôn mặt so với năm vạn năm trước
thì xinh đẹp hơn rất nhiều, có khả năng là đang mang bầu, nên béo lên.
Ta đang cân nhắc xem chúng tiên hiện giờ lấy vẻ gầy
trơ xương là đẹp, hay lấy dáng vẻ mũm mĩm đẫy đà là đẹp, nhưng hồi lâu vẫn nghĩ
không ra, vì thế lại tự nhắc mình ngàn vạn lần không được bàn luận tới dáng vẻ,
để tránh nói ra những lời mất thể diện.
Mấy vạn năm chưa gặp, mặc dù ta vẫn còn chút oán hờn
đối với nàng, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, nếu nàng chu toàn lễ nghĩa, ta
cũng không thể mất phong độ.
Ánh mắt nàng vẫn trong suốt lấp lánh lệ quang, nhìn
thẳng vào ta, rồi mới đưa tay lên lau mắt nghẹn ngào gọi "Cô cô"
Ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thốt ra : “Thiểu Tân,
ngươi đã mập lên rồi.”
.....>_< ...
Nàng ngây người, trên mặt ửng hồng, tay phải nhè nhẹ
vuốt ve cái bụng đã nhô cao, chân tay hơi luống cuống, ngập ngừng đáp :
"Thiểu Tân, Thiểu Tân..."
Ngập ngừng được nửa câu, đại để là lúc đó mới nhận ra
mấy lời ta vừa nói bất quá chỉ là mấy chữ khách sáo thông thường, cũng không
phải muốn hỏi nàng vì sao béo thật, liền vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất, nói :
" Mới vừa rồi ở chỗ hoa viên này nổi lên cuồng phong, nước biển nghịch
lưu, Thiểu Tân, Thiểu Tân đoán chính là Phá Vân Phiến, đoán là Cô Cô, liền vội
vàng chạy tới nhìn, quả nhiên, quả nhiên..." nói xong lại rơi lệ.
Ta cũng không biết nàng rơi nước mắt vì cái gì, nhưng
cũng không thấy ghét.
Ngày xưa, ta đã từng mang Phá Vân Phiến tặng cho nàng
để đùa giỡn dùng thử. Khi đó đại thương của nàng mới khỏi, không có cảm giác an
toàn, ta liền đưa cây quạt này cho nàng, dặn nàng : " Nếu có người nào dám
bắt nạt ngươi, mang quạt này quạt nó một cái, cây quạt sẽ thổi bay nó ra khỏi
Thanh Khâu." Mặc dù chưa bao giờ chính thức dùng qua, nhưng nàng vẫn coi
cây quạt này như bảo bối, lúc nào cũng mang bên mình không rời, chỉ đến lúc rời
khỏi động hồ ly, nàng mới bỏ lại.
Thành thật mà nói, bộ tộc mãng xà này, dẫu là tu luyện
thành người, cũng đều không xinh đẹp. Thiểu Tân cũng là trường hợp cá biệt, có
lẽ vì vậy trước đây mới bị bắt nạt, mặc dù lúc ở Thanh Khâu đã hoàn toàn khỏi
hẳn, nàng vẫn là chim một lần bị tên trăm năm sợ cành cong. Khi đó, nhìn khắp
cả Thanh Khâu, trừ ta và Tứ ca, không ai có thể tới gần nàng trong vòng hai
trượng. Ngay cả Mê Cốc vốn là người được vạn chúng mê đắm, lại đối với nàng rất
tốt, nàng cũng bỏ trốn mất dạng.
Cho đến một ngày, có thể coi như mối tình đầu của tiểu
mãng xà, nàng thêu một túi hương đưa cho Tứ ca của ta, bao hàm miên man tình ý
trong đó. Tiếc là tên đầu gỗ kia lại cầm túi hương đưa cho Chiết Nhan, lúc về
còn đặc biệt chạy đến tìm Thiểu Tân, nói, Chiết Nhan cực kỳ thích hình dáng cái
túi hương kia, chỉ có điều màu sắc thì không hợp ý lắm, có thể thêu giúp một
cái túi nhiều màu hơn được không. Hai mắt của Thiểu Tân lập