
yển thành sáng
chói rực rỡ.
Ta cũng thấy giật mình.
Phá Vân Phiến kia tuy uy lực khá mạnh, nhưng cũng phải
tùy vào tiên lực của người sử dụng. Ta thật không nghĩ ra, một cục bột nhỏ nhoi
thế này lại lợi hợi như vậy, bất quá quạt nhẹ một cái, liền thay đổi hẳn bài
trí của cả Thủy Tinh Cung của Đông Hải, kể ra như vậy cũng không phải chút nào
với người ta.
Cục bột nhỏ ngã ngồi xuống đất, trợn mắt há mồm, đôi
mắt nhìn ta đầy mong chờ, la lên "Ta đã gây ra rắc rối gì rồi sao ?"
Ta quay đầu lại, khó khăn lắm mới gật đầu với hắn được
: " Gặp rắc rối chắc không chỉ mình ngươi, cây quạt kia thật ra là do ta
đưa cho mà."
Cục bột nhỏ lập tức trợn tròn mắt. Ta hơi cân nhắt,
chắc là do ta bịt một dải lụa trắng ngang mặt, trông cũng khá đáng sợ.
Ta đoán sai phần đầu, đương nhiên lại càng không biết
được kết cục phía sau.
Chỉ thấy cục bột nhỏ kia đột nhiên ôm chặt lấy chân
ta, cọ cọ đầu, gọi to một tiếng "Mẫu thân."
Ta choáng váng.
Hắn không thèm để ý đến tâm trạng của ta chỉ ôm chặt lấy chân ta mà gào lên ai oán "Mẫu
thân, mẫu thân là mẹ ruột của con, vì sao người lại muốn bỏ rơi A Ly và phụ
thân", vừa nói vừa bôi nước mắt nước mũi tèm lem lên váy ta.
Ta đương nhiên phát hoảng, vội vàng cố tình đào lại
những phần ký ức trong quá khứ của mình giúp nó, mười vạn năm biển cả hóa nương
dâu, có phải ta đã từng bỏ rơi cha con người ta hay không. Đột nhiên phía sau
lưng ta chợt vang lên một âm thanh trầm trầm : " Tố .. Tố"
3
Cục bột nhỏ vụt ngẩng đầu lên, yếu ớt kêu lên hai
tiếng phụ quân, mà tay vẫn ôm chặt lấy chân của ta.
Ta bị nó bám chặt vào đến mức không di chuyển nổi. Lại
bởi vì không biết nó có bối phận như thế nào, cũng không thể gạt tay nó ra, nên
đành đứng yên.
Vị phụ quân kia đã bước nhanh vài bước tới trước mặt
ta rồi.
Người tiến lại quá gần, ta vốn hơi cúi đầu, đập vào
mắt là một đôi vân hài màu đen, cùng một vạt áo thêu hoa văn màu đen tuyền.
Hắn thở dài một tiếng, gọi : " Tố Tố"
Ta giật mình khi nghe hai chữ " Tố Tố" này,
rõ ràng là gọi chính bản thượng thần ta đây.
Tứ ca thường nói ta dễ quên, nhưng ta cũng nhớ rõ
trong hơn mười vạn năm đây, có người gọi ta là Tiểu Ngũ, có người gọi là A Âm,
có người kêu ta là Thập Thất, đương nhiên đại đa số mọi người đều gọi ta là Cô
Cô, nhưng chưa bao giờ có người nào gọi ta là Tố Tố.
Nhằm lúc cục bột nhỏ kia buông ta ra để đưa tay lên
dụi mắt, ta vội vàng lùi về phía sau mấy bước, mìm cười ngẩng đầu lên : "
Tiên hữu chắc nhận lầm người rồi "
Nói vừa dứt câu, hắn chưa kịp phản ứng gì, ta đột
nhiên chấn động. Ly
ly nguyên thượng thảo, xuân miên bất giác hiểu(1&2), khuôn mặt phụ
thân của cục bột nhỏ kia, lại giống hệt ân sư thụ nghiệp Mặc Uyên của ta.
Không thể tin nổi ta suýt nhậm lầm hắn là Mặc Uyên
Bảy vạn năm trước, Quỷ tộc gây loạn, dâng nước lên
cao, lại gây hỏa hoạn khắp nơi, Mặc Uyên mặc dù phong ấn được Quỷ quân Kinh
Thương ở Đông Hoàng Chung tại Nhược Thủy, nhưng tu vi của mình cũng bị tan hết,
hồn phi phách tán, vĩnh viễn tiêu tan. Ta liều chết bảo hộ thân xác người, mang
về Thanh Khâu, đặt ở trong Viêm Hoa Động, mỗi tháng lại dùng một chén huyết ở
ngực để nuôi dưỡng.
Mặc Uyên là trưởng tử của phụ thần, thế gian đều tôn
xưng là chiến thượng thần, ta không bao giờ tin nổi là sẽ có ngày người chết
đi, và cho đến bây giờ, cũng không hề tin. Cho nên ta chỉ yên lặng mà chờ, mỗi
tháng trích ra một chén huyết ở ngực để nuôi dưỡng Người, để rồi có một ngày,
Người có thể tiếp tục mỉm cười mà gọi ta một tiếng Tiểu Thập Thất.
Nghĩ lại những chuyện này, ta lại thấy thương tâm.
Tính ra tình cảnh trước mắt này không thích hợp để ta
thấy thương tâm. Chính là người xưa đã nói, chuyện lớn tất sẽ có chuyện lớn
hơn.
Ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã thấy phụ thân
của cục bột nhỏ phất tay áo kéo dải bạch lăng của ta xuống, theo phản xạ, ta
vội vàng nhắm chặt hai mắt. Hắn lại vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của ta.
Cục bột nhỏ ở bên cạnh nhìn lên kêu kẻ phóng đãng, kẻ
phóng đãng
Bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn cực kỳ bình thản, ngay
cả năm ấy hồ ly Phượng Cửu nấu ăn ở trước cửa động làm cháy sạch cả cỏ linh
chi, ta cũng chẳng thèm so đo với nàng. Nhưng đến lúc này đây, gân xanh bắt đầu
nổi đầy trên mặt ta.
“Làm càn.” Nhiều năm chưa từng dùng tới hai chữ này,
hiện giờ ôn lại, cũng thấy có chút mới mẻ.
Cục bột nhỏ nắm chặt góc váy ta, sợ hãi nói : “ Mẫu
thân nổi giận sao ?”
Một lúc lâu, phụ thân của nó vẫn không chút động tĩnh.
Lại một lúc lâu nữa, hắn mới kéo dải lụa lên che lại mắt cho ta, rồi đáp :
“Đúng rồi, là ta nhìn lầm người, nàng ấy chưa bao giờ có bộ dáng ngoài mạnh
trong yếu như nàng, cũng không có được nhan sắc khuynh thành như nàng. Vừa rồi
là ta đã mạo phạm, thành thật xin lỗi.”
Ở khoảng cách gần đến thế này, ta mới nhìn rõ, chỗ ống
tay áo, vạt áo bào đen của hắn, đường thêu đều là hoa văn hình rồng.
Tuy mấy vạn năm không rời khỏi Thanh Khâu, nhưng những
lễ nghi cơ bản của thần tiên ta vẫn còn nhớ qua một chút, trừ mấy người thuộc
nhà Thiên Quân, từ trên trời xuống dưới đấ