
hừ hừ rối rít, nhắc nhở ta sau khi về nhớ kêu Tứ ca đến giúp hắn cày bừa
hai mẫu đất bạc màu trước núi kia.
Hôm nay thật là đại cát, ta nhấc tay lên che ngang mày
tìm chỗ xuống. Tiên khí lượn lờ khắp phía trên Đông hải, mây lành quấn quýt
từng đám từng đám, xem ra thần tiên các lộ đã đến đông đủ.
Ta lấy từ trong tay áo ra một dải lụa trắng, che kín
đôi mắt, chuẩn bị xuống nước.
2
Đông Hải cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái Thủy Tinh
Cung là sáng quá mức. Mà đôi mắt của ta, từ ba trăm năm trước, đã không thể
nhìn vào cái gì quá sáng chói.
Mẫu thân nói, đây là bệnh có sẵn từ lúc còn trong bụng
mẹ.
Mẫu thân mang thai ta đúng vào thời gian Thiên Quân
giáng đại hồng thủy khiển trách vạn dân Cửu Châu ở tứ hải bát hoang. Lúc đó mẫu
thân bị nghén, chỉ thích ăn quả hợp hư trên núi Hợp Hư, có thể nói còn lấy nó
làm món ăn chính. Nhưng khi trận hồng thủy này xảy ra, núi Hợp Hư ở Đông Hải
cũng bị ảnh hưởng, không còn nổi một ngọn cỏ. Mẫu thân bị mất nguồn quả hợp hư
này, những thứ khác ăn đều không thấy ngon, thân thể suy yếu đi rất nhiều. Sau
đó sinh ra ta, tiểu hồ ly là ta đây cũng bị ảnh hưởng, hai mắt không hiểu sao
bị thành tật. Vốn dĩ trong hơn mười vạn năm tật này chỉ tiềm ẩn trong thân thể
ta, cứ tưởng cứ thế bình an vô sự qua đi, ngờ đâu ba trăm năm trước nhân lúc ta
mắc bệnh phong hàn, nó lập tức phát ra. May mà phụ thân ta mượn huyền quang ở
tận hoàng tuyền tạo ra một dải lụa trắng có thể chắn được ánh sáng, khi nào tới
những địa phương chói mắt thì buộc nó vào, cũng không phiền nhiễu lắm.
Ta thử thò chân xuống chỗ nước nông gần nhất, nước
Đông Hải thật là lạnh. Ta thoáng rùng mình, vội dùng tới tiên khí hộ thể, lại
đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên những tiếng gọi " Tỷ tỷ, tỷ tỷ"
Nghĩ lại một chút, phụ thân và mẫu thân tổng cộng chỉ
có năm huynh muội bọn ta, sau đó làm gì có thêm tiểu hồ ly nào nữa nhỉ. Quay
người lại, chỉ thấy trước mặt đã xuất hiện một đám thiếu nữ thanh xuân, quần áo
hoa lệ, ước chừng là gia quyến của thần tiên nào đó cũng tới dự tiệc.
Vị cô nương áo tím đứng đầu trên mặt lộ vẻ bực bội nói
: "Công chúa nhà ta gọi ngươi, sao ngươi không trả lời ?"
Ta ngơ ngẩn một hồi, thấy giữa đám người kia có một vị
bạch y thiếu nữ, trên đầu đeo đầy châu ngọc, chân mang giầy thêu đính trân
châu, liền quay mặt về phía nàng hỏi : " Cô nương gọi ta có việc gì
?"
Hai má trắng nõn như bạch ngọc của bạch y thiếu nữ
thoáng ửng hồng : " Lục Tụ thấy tỷ tỷ có tiên khí vây quanh, đoán là tỷ tỷ
cũng là một trong số những tiên nhân đến Đông Hải dự tiệc, đang muốn phiền tỷ
tỷ giúp Lục Tụ dẫn đường, không biết rằng hai mắt tỷ tỷ..."
Dải lụa bạch che ở hai mắt ta cũng không ảnh hưởng gì
tới tầm nhìn, huống chi có mê cốc thụ chỉ dẫn, việc dẫn đường kia chỉ là chuyện
nhỏ, ta liền gật đầu đáp ứng nàng : " Đúng là ta đến dự tiệc, hai mắt
không có việc gì cả, các ngươi cứ đi theo ta."
Đường đi dưới nước thập phần nhàm chán, cũng may là có
Lục Tụ công chúa và đám tỳ nữ kia không ngừng huyên náo, các nàng vốn chỉ nhỏ
giọng thì thào, có điều hồ ly thính tai, nên cũng giúp ta nghe được không ít
thú vị.
Một người nói :" Rõ ràng đại công chúa cố ý bỏ
lại chúng ta, muốn chúng ta không đến dự yến hội được, nàng liền bộc lộ tài
năng của mình để thành kẻ đứng đầu, lại không ngờ rằng chúng ta có thể tìm thấy
đường, đến lúc đó nhất định phải mách tội nàng trước mặt Thủy Quân, để Thủy
Quân phạt nàng bế quan tự suy ngẫm ở Nam Hải mấy trăm năm, xem nàng còn dám coi
thường người khác như vậy không."
Hóa ra là gia quyến của Nam Hải Thủy Quân.
Lại có kẻ nói " Đại công chúa bề ngoài xinh đẹp
quá, khác hẳn với công chúa, công chúa là người phóng khoáng rộng rãi, chỉ cần
công chúa cũng có mặt, tiệc đầy tháng này đại công chúa đừng hòng đứng đầu.
"
Hóa ra là mâu thuẫn giữa hai tỷ muội.
Lại có người nói : " Sau này tất phải thành thân,
nhưng Dạ Hoa quân tất nhiên không vừa mắt lão thái bà ở Thanh Khâu kia, công
chúa xinh đẹp hiếm có, trên trời dưới đất đều khó gặp, lần này tại dạ tiệc Đông
Hải nếu có thể cùng Dạ Hoa quân tâm đầu ý hợp, thì đúng là một sự kiện vui vẻ
bậc nhất từ thời Bàn Cổ khai thiên tới nay.”
Phải một lúc ta mới hiểu, mấy chữ " Lão thái bà ở
Thanh Khâu " kia là chỉ ta, nhất thời có cảm giác mình đã quá già nua,
thật dở khóc dở cười.
Lục Tụ công chúa kia vội sẵng giọng : " Chớ nói
năng bậy bạ”. Liền đó mọi người im bặt, mấy tiểu nữ nhân kia lộ vẻ ngoan ngoãn
ngay lập tức.
Đại khái khoảng nửa canh giờ sau, chúng ta mới tới
Thủy Tinh Cung nằm sâu ba nghìn thước dưới đáy Đông Hải.
Trong lòng ta thập phần nghi ngờ, không biết có phải
đã rẽ lầm ở ngã rẽ trước hay không, nhìn cái tòa điện phủ cao lớn trước mặt
này, thấy hết sức khác biệt so với tòa Thủy Tinh Cung chói lọi tồn tại trong
trí nhớ ta ngày xưa.
Lục Tụ công chúa cũng trợn mắt ngạc nhiên, chỉ vào bức
tường cung màu xanh lục trước mặt hỏi ta :" Trên mặt kia không phải toàn
toàn thanh hạnh thảo hay sao ????”
Ta sinh ra và lớn lên trên đất bằng, đương nhiên hiểu
biết về thực động vật dưới nước hế