
hưa nghe thấy, hoảng hốt đi vào.
“Cái đó...... Anh...... Đừng hiểu lầm...... Em không
có...... Không phải như anh tưởng......” Đại luật sư hùng biện không chịu
thua ai, bây giờ lại lắp bắp không nói nên lời.
“Tưởng gì?” Anh buồn cười hỏi.
Cô đẩy anh ra, kích động giải thích: “Chuyện......
Quách, chuyện Quách gia...... Em không, không phải vì anh...... Là, là
vì...... Lương tri...... Cho nên mới...... không liên quan gì đến anh
hết......”
Cô phải bằng mọi cách tẩy sạch quan hệ với
anh!
“Cho nên ý em là, muốn anh đừng tự thổi mình to
quá? Yên tâm, anh cực kỳ khiêm tốn.” Không phải lo lắng anh đắc ý vênh
váo.
“......” Cô còn có thể nói gì?
Bị bộ dáng cô ảo não, hoảng loạn trốn tránh chọc cười,
Quan Tử Tề chiều chuộng mắng yêu: “Nhát gan.”
Không sao cả, cô không muốn đối mặt.
Một bước lại gần, gần thêm khoảng cách hai người,
anh cúi người, nâng gương mặt xinh đẹp, hôn cô thật sâu.
Rất nhớ em.
Lúc này, anh không nói ra miệng, mà dùng yêu cầu
cuồng nhiệt, thân thể thiêu đốt diễn đạt, kể ra nỗi bận tâm lo lắng chưa
từng nói thành lời, và...... Tình yêu say đắm ẩn sâu trong tim.
***
Tào Phẩm Tiệp đang trốn anh.
Rất nhanh, Quan Tử Tề phát hiện ra điều đó.
Mắt né tránh mắt anh, lộ vẻ cự tuyệt hành động thân
thiết và tỏ ra không được tự nhiên, thời gian về nhà càng lúc càng trễ, nửa
cố ý nửa vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người......
Kể từ lúc xúc động thốt ra “Anh yêu em!”, cái gì
cũng trở nên kỳ lạ.
Anh rất muốn tự thuyết phục mình, là anh đa tâm, cô
không có ý đó, nhưng, dạo này ngay cả cùng ra ngoài cô cũng không chịu,
nguyên nhân là sợ gặp người quen.
Anh đáng sợ đến mức không dám gặp người khác ư?
Vì sao không dám để người ngoài biết quan hệ giữa bọn họ?
Anh không nói, cảm xúc cứ từng ngày chồng chất,
không để cô nhận thấy, những hành động và suy nghĩ dù rất nhỏ của cô
làm anh tổn thương đến bao nhiêu.
Thậm chí, có khi để anh chờ cả một đêm, càng lúc cô
về càng trễ.
Hỏi cô đi đâu, cô nói cô rất bận.
Bận cái gì?
“Anh không phải bạn trai em, hỏi nhiều quá!”
Không phải...... Bạn trai?!
Như vậy, anh còn có thể nói gì?
Nói nhiều, làm cũng nhiều, lạnh nhạt, là thứ duy
nhất cô đáp lại, trong lời nói, nửa thật nửa giả ám chỉ, giữa bọn họ không
có quan hệ gì.
Như vậy, còn có thể là anh nghĩ nhiều quá sao?
Cho đến một ngày, chính mắt thấy một người đàn ông
đưa cô về, ở dưới lầu thân mật hôn tạm biệt.
Trái tim như bị đâm, đau đớn, anh giật mình hiểu được
ý đồ của cô.
Tuy rằng rất đau xót, nhưng anh thực sự đã hiểu, biết
cô mấy ngày nay “bận” cái gì.
Bận phủ nhận, bận trốn tránh, bận – phủi sạch quan
hệ với anh.
Cô luôn luôn không ngừng, không ngừng cường điệu, cô
không yêu anh, giữa bọn họ không có tình yêu, anh cũng không nên yêu thương cô,
anh sao còn có thể không hiểu dụng ý cô muốn nói?
Đêm đó, anh tỏ vẻ bình tĩnh trước nay chưa từng có,
hỏi cô: “Em muốn kết thúc phải không?”
Cô kinh ngạc, lặng người nhìn anh.
Đúng là cô cố tình, nhưng khi anh chủ động ngẩng
đầu, cô lại thế nào cũng không thể thốt nên lời.
“Em...... Em không biết......” Tâm hoảng ý loạn, không
thể rõ ràng dứt khoát.
“Không sao, tự em hãy nghĩ rõ ràng. Lần ấy, anh
xoay người bỏ đi trước, lần này, anh để em quyết định.” Anh luôn cảm thấy
áy náy, một lần tranh cãi kia xúc động bỏ đi, dỗi với cô, lại khiến cô trả
giá quá nhiều, cho nên lần này anh giao quyền quyết định cho cô.
“Kết thúc hay tiếp tục, tuỳ em, anh sẽ không rời
khỏi em, nhưng một khi em đã mở miệng, anh sẽ không quay đầu.”
Cho dù, cô cùng với những người đàn ông khác theo
đuổi, yêu đương không rõ?
Cho dù, cả đời cô không mở miệng, mặc anh khổ sở?
Anh quá tốt với cô, quá bao dung, bao dung đến
không có đạo lý, trong nháy mắt, cô chỉ cảm thấy mũi như nghẹt lại.
Đêm hôm đó, bọn họ điên cuồng làm tình, trắng đêm
thiêu đốt.
Cô chưa từng như đêm nay, toàn tâm toàn ý như thế,
không hề giữ lại.
Anh chưa từng như đêm nay, nhiệt tình dây dưa như
thế, trong nỗi vui sướng tận cùng lộ ra một tia tuyệt vọng.
Điều rất rõ ràng, cô lại trì độn, cũng không thể
nhận ra, anh dùng tình cảm gì đối đãi với cô, tình ý trong mắt anh làm sao
giả được, với cô lại càng không phải là ôm suy nghĩ chơi đùa cho vui, anh
nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cô ngại ngùng, bất an, tiềm thức chỉ
muốn tránh đi.
Trong dĩ vãng, làm bạn cùng cô độc, cô có thể tự
thuyết phục là mình cần một đôi tay, còn bây giờ? Cân bằng đã mất, hết
thảy đã thay đổi, vượt khỏi những gì cô dự đoán...... Sợ hãi, cũng không
thể cho anh những gì anh muốn.
“Quan Tử Tề, em muốn yêu, muốn tìm một tình yêu…
Tình yêu bình thường.”
Tình yêu… Bình thường?
Hoá ra trong cảm nhận của cô, anh và cô, luôn luôn
không bình thường, hoá ra, cô có cách nhìn như thế về quan hệ giữa bọn
họ.
“Cho nên…” Mặt anh vô cảm, bình tĩnh không n