Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

lâu, tiếng chìa khóa vang lên, cửa phòng bao được mở ra.

“Các người vừa rồi ăn no chưa? Muốn uống thêm mấy chén không hả?”

“Thôi đi, tôi không uống nổi nữa, hay là đánh vài ván bài đi.” Chương Viễn đỡ Bàng Suất vào phòng bao, cho đến khi Bàng Suất ngồi trên giường mới nói: “Tôi và chú, anh tôi, thêm một chân của Vương Chẫn nữa, vừa đủ luôn.”

Hoa Kì ngừng thở mở he hé cửa, cẩn thận nghe cửa động tĩnh ngoài.

“Được, nọi người mở tiệc đi, tôi đi phòng vệ sinh một chút.” Chương Thỉ cầm một điếu thuốc trên bàn, ngậm đi tới phòng vệ sinh.

Hoa Kì vừa thấy thế, không biết phải làm sao. Phản ứng bản năng muốn đem cửa khóa trái, nhưng lúc định khóa cửa lại do dự. Nếu như cậu khóa lại, người tới không mở được ra, đến lúc đó nhân viên phục vụ sẽ đến mở cửa, lúc đấy mình sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất!

Hoa Kì do dự một chốc lát này, Chương Thỉ đã đi tới cửa toilet, giơ tay lên vặn mở cánh cửa.

Hoa Kì vội vàng nấp sau cửa, nín thở.

Chương Thỉ hình như không nhận thấy được điều khác thường ở bên trong, vào cửa thì đã đưa lưng về phía Hoa Kì, thuận tay đóng cửa sau đó đi đến trước bồn cầu cởi quần, đột nhiên cảm thấy được điều gì đó, y vừa nghiêng đầu, Hoa Kì vội vàng hướng y làm một kí hiệu.

“Suỵt. . . . . .” Bàng Suất sau khi xuất viện liền trở về nhà, cha mẹ mặc dù không bên cạnh, nhưng vẫn còn có ba người anh trai, ba chị dâu cũng quan tân đến hắn, dưỡng thương trong mấy ngày này hắn không bước ra khỏi cổng, cơm tới há mồm áo đến vươn tay, về phần công việc, hắn đều giao cho đám anh em Vương Chấn xử lý.

Mới đầu hắn nghĩ có thể ở nhà nghỉ ngơi hưởng thụ mấy ngày, nhưng chưa đến hai ngày, Bàng Suất không thể ở yên trong nhà được nữa, đúng lúc này Chương Viễn và Thỉ tới nhà thăm hắn, đây là lần đầu Bàng Suất gặp lại Chương Thỉ kể từ lúc y bỏ đi, mấy anh em tán gẫu thật vui, buổi tối liền kéo nhau đi làm mấy chén.

Chọn quán cơm Đông Bắc ở khu Thiết Sơn, không tính là hạng sang nhưng cũng khá tốt.

Bàng Suất hôm nay vui mừng, uống hơi nhiều, từ quán cơm đi ra ngoài, vốn là chân đang bó thạch cao không thể nào di chuyển được, rốt cuộc phải để Vương Chấn cùng Chương Viễn đỡ đi.

Vào cửa chính nhà tắm, Bàng Suất cùng quản lý nói mấy câu, đi tầng hai phòng bao tìm hai tiểu thư đi lên, mời tất cả đi lên.

Ai ngờ, đúng lúc gặp Hoa Kì đang tự an ủi trong nhà vệ sinh.

*******

Chương Thỉ cau mày nhìn chằm chằm người phía sau cửa, toàn thân cậu trần truồng, chỉ có một cái tay che ở phía dưới, nhìn bên chân cậu là đồng phục của nhân viên. Nghĩ như vậy, Chương Thỉ liền cười cười, xem ra nhân viên lại làm biếng rồi.

Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, nếu làm biếng sao lại cởi hết đồ ra như thế?

Hoa Kì khẩn trương nhìn người đang đi vệ sinh ở phía trước, cậu có chút ấn tượng với người này, là người Trang Hào gặp trước cửa, anh họ của Chương Viễn, đáy lòng Trang Hào nhận là anh em —— Chương Thỉ.

“Suỵt. . . . . .” Hoa Kì ý bảo Chương Thỉ không kêu lên.

Chương Thỉ có chút hăng hái nhìn Hoa Kì, sau đó quay đầu lại để Hoa Kì chuẩn bị cho xong.

Hoa Kì thật không ngờ, người này thật đúng là đủ trấn định, nghĩ được như vậy, Hoa Kì vội vàng nhặt qần áo lên mặc.

Xong xuôi, Chương Thỉ quay mặt đối diện với Hoa Kì.

Chương Thỉ nhìn Hoa Kì nói: “Cậu đang làm gì ở trong này vậy?”

Hoa Kì ngơ ngẩn: “À, tôi muốn tới đây tắm, sau đó ngủ một giấc ở nơi này.” Hoa Kì thêu dệt ra vô số lí do, cũng không muốn để người ta biết cậu là chạy tới nơi đây tuốt ống. (thẩm du mà còn…)

Chương Thỉ mỉm cười, không quá tin vào lí do này: “Lời nói này không thành thật.”

“Tôi nói thật mà.” Hoa Kì mặc chỉnh tề, mất tự nhiên nói: “Chương Thỉ ca, anh giúp em được không?”

Chương Thỉ ngẩn ra: “Sao cậu lại biết tên tôi?”

“Em là. . . . . .”

“Chương Thỉ, anh đang làm gì bên trong vậy? Đi tiểu mà đến cả tiếng đồng hồ?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Bàng Suất, trong nháy mắt cắt đứt lời nói của Hoa Kì.

Chương Thỉ hướng bên ngoài cửa hô to: “Đau bụng, anh đang đi đại tiện.”

“!@#$%$@, tưởng thế nào hóa ra là ăn lắm ỉa nhiều a.” Bàng Suất trêu ghẹo nói.

Chương Thỉ chỉ cười không lên tiếng.

“Chương Thỉ, trong cầu tiêu không có giấy đâu a.” Bàng Suất lại gào to một tiếng.

Chương Thỉ theo bản năng liếc nhìn ống giấy, bên trong trống rỗng, quả nhiên là không có một tờ giấy nào.

“Vương Chấn, cậu đưa cho Chương Thỉ cuộn giấy đi, không tí nứa lại xảy ra chuyện.” Nói xong, Bàng Suất cùng Chương Viễn hai người ở trong phòng cười không thành tiếng.

Nói thì chậm, Vương Chấn đã cầm khăn giấy đến cửa, đưa tay gõ cửa: “Có thể mở cửa ra được không?”

Chương Thỉ nghiêng đầu nhìn Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng ra kí hiệu, van xin Chương Thỉ giúp cậu giải vây.

Chương Thỉ nhếch miệng, đưa tay mở cửa che Hoa Kì ở sau lưng.

Vương Chấn kinh ngạc nhìn Chương Thỉ: “Không phải anh đang đi .. sao? Sao lại đứng lên?”

Chương Thỉ mỉm cười: “Còn chưa đi ra được, giấy đâu?”

Vương Chấn đem cuộn giấy tới, Chương Thỉ nhanh chóng đóng cửa lại.

Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Thật là rất cảm tạ anh.”

“Cảm tạ trên đầu môi không có chút thành ý nào cả” Chương Thỉ cười nói


Old school Swatch Watches