XtGem Forum catalog
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326920

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

chuyện như vậy, có ý vị khiêu khích.

Hoa Kì từ tắm hành nghiệp kỳ công đến nay đã hai ba năm, cậu tương đối có lòng tin với kỹ thuật của mình, thật đúng là không có mấy người có thế so sánh với cậu.

Hoa Kì dùng vòi hoa sen dội lên thân thể Chương Thỉ, sau đó từ trong túi công cụ lấy ra khăn tắm, thấm ướt rồi vắt khô một nửa, bắt đầu cẩn thận xoa xoa thân thể cho Chương Thỉ.

Rất nhiều người tắm kỳ là vì rửa sạch thân thể, mà có vài người tắm kỳ là để thả lỏng thần kinh, thả lỏng áp lực, cho nên, Hoa Kì tắm kỳ cho Chương Thỉ không hề phí hơi sức, cũng không thấy hạ bùn, ngược lại Chương Thỉ, lúc Hoa Kì chà xát đến cổ y, Chương Thỉ bỗng chốc mở mắt, nói: “Nơi này không cần chà xát nữa.”

Hoa Kì giật mình: “Không chà xát thì không chà xát, anh trừng tôi làm gì? Định hù dọa người hay sao?” Hoa Kì căm tức nhìn y.

Chương Thỉ giận quá hóa cười: “Không có ý kia, nhưng mà chà xát ở cổ thấy không thoải mái.”

Hoa Kì không để ý nữa, an tĩnh thay y tắm kỳ, không nhiều một lát đi tới phía dưới, Hoa Kì dùng khăn tắm chà xát hình xăm của y hai cái, sau đó tránh qua vết sẹo dữ tợn bên cạnh.

“Không sao, cậu có thể tùy tiện chà xát.” Chương Thỉ mở miệng nói.

Hoa Kì ngớ ngẩn: “Cái gì không sao?”

Chương Thỉ cười nói: “Vết sẹo kia đã không có chuyện gì, không cần phải tránh đâu.”

Hoa Kì theo dõi y nói: “Anh thế nhưng biết tôi nghĩ gì?.”

“Rõ ràng như vậy, tôi làm sao có thể không biết.” Chương Thỉ khẽ nhếch miệng, sau đó nhắm hai mắt lại.

Hoa Kì dùng tốc độ chà xát sạch sẽ hai chân Chương Thỉ, đưa tay vỗ vỗ đầu gối y nói: “Trước mặt chà xát xong rồi, lật người nằm xuống.”

Chương Thỉ ừ một tiếng, lật người nằm sấp lên giường, đặt tay dưới nệm, nói: “Cậu tên là Hoa Kì?”

Hoa Kì xoa xoa sau lưng Chương Thỉ nói: “Ừ, đóa hoa hoa, cờ xí kỳ.”

“Thật là buồn cười, lần đầu tôi nghe họ Hoa.” Chương Thỉ nhắm mắt lại nói.

Hoa Kì vừa chà xát vừa nói: “Cái này đâu có hiếm đâu.”

Chương Thỉ cười nhẹ.

Hoa Kì bĩu môi, sau đó để khăn tắm vào trong chậu, rồi lấy một chai tinh dầu trong túi công cụ của mình ra, bóp lên lòng bàn tay một ít, sau đó xoa đều trên lưng Chương Thỉ.

Lúc đầu ngón tay Hòa Kì tiếp xúc lên phía mông Chương Thỉ thì Chương Thỉ cả người rét lạnh, giật phắt người dậy nắm chặt tay Hoa Kì: “Cậu đang làm gì vậy?”

Hoa Kì nhìn Chương Thỉ đang giận không kềm được, hoảng sợ nói: “Tôi có thể làm gì, xoa bóp cho anh a, nếu không thì làm gì bây giờ?”

Chương Thỉ cau mày nói: “Xoa bóp cũng xoa bóp chỗ kia sao?”

Hoa Kì cười nói: “Anh không biết sao, thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, người có tiền đều biết hưởng thụ, hơn nữa, tôi đây kĩ nghệ cũng thuộc hàng thượng đẳng, lúc xong rồi anh sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái.” Hoa Kì rút cánh tay mình từ tay Chương Thỉ ra, gật đầu ý bảo nói: “Nằm xuống đi.”

Chương Thỉ nhìn Hoa Kì mấy lần, không nói gì nữa, tiếp tục nằm xuống để cậu xoa bóp.

“Anh nói đi, vì sao anh lại khẩn trương như vậy? Tôi cũng xoa bóp cho Trang Hào và Bàng Suất cũng không thấy họ phản ứng kịch liệt như anh đâu đâu.” Hoa Kì vừa nói vừa đem tay đặt lên cúc hoa Chương, vuốt tất cả nếp uốn, cúc hoa của Chương Thỉ có khá nhiều lông, một lát sau đã có mấy túm lông bết lại vào nhau.

Chương Thỉ vẫn cảm thấy không quen, cau mày nói: “Trước kia tôi chưa từng làm như vậy, cho nên. . . . . .”

Hoa Kì nhe răng cười một tiếng, nâng lên một cánh tay khác của Chương Thỉ, vỗ lên mông của y một cái: “Anh phải học được hưởng thụ, tôi thấy anh cũng là người có tiền mà, phải không?”

Chương Thỉ nhếch miệng nói: “Sao cậu biết tôi có tiền?”

“Đoán chứ sao.” Hoa Kì chép chép miệng nói tiếp: “Lúc tôi biết Trang Hào, liền cảm giác người này có thật nhiều tiền, nhưng người có tiền cũng chưa hẳn hào phóng, tôi nghĩ anh cũng giống anh ấy.”

Chương Thỉ cười cười: “Cậu đoán sai rồi, tôi đây không có nhiều tiền, vẫn cô đơn lẻ bóng một mình.”

Hoa Kì cứng miệng không lên tiếng được.

Chương Thỉ từ từ thích ứng với biến hóa trên khuôn mặt của Hoa Kì, lông mày cũng dần dãn ra, một lúc sau, Chương Thỉ mở miệng nói: “Hoa Kì, tôi nhờ cậu một chuyện được không?”

“Nhờ tôi?” Hoa Kì cười: “Đừng đùa tôi… tôi chỉ là một người tắm kì có gì để nhờ.”

Chương Thỉ cười nói: “Chuyện tôi nói cậu nhất định có thể làm được.”

Hoa Kì kinh ngạc nói: “Vậy anh nói tôi nghe một chút.”

Chương Thỉ trầm mặc một hồi lâu: “Sáng mai giúp tôi hẹn Trang Hào ra ngoài ăn một bữa cơm đi, quả thực đã nhiều năm tôi không gặp cậu ấy rồi.”

“Có mỗi việc này thôi sao?”

“Đúng, mỗi chuyện này thôi.”

Hoa Kì rút tay về, ra kí hiệu nói: “Không thành vấn đề, nhưng mà anh phải trả cho tôi tiền xe, từ nơi này đến nhà anh ấy đi xe hết 25 tệ rồi, đi qua đi lại cũng mất 50 đó.”

“Không thành vấn đề, tôi cho cậu hẳn một trăm, 50 tôi giữ lại để phòng trường hợp cậu chuồn mất.”

Hoa Kì bĩu môi nói: “Anh có cần phài như thế hay không.”

“Thế nào? Chê ít à?”

Hoa Kì nhe răng cười một tiếng: “Làm sao có thể chứ, chỉ cần 50 thôi.” Hoa Kì lấy chiếc khăn lông trong chậu vắt khô: “Tại sao anh lại không trực tiếp đi gặp anh ấy?”

“Nói cậu cũng không hiểu, cứ coi như là tôi cũng không muốn trở về khu